Chương 109 - Hẹn hò

18.9K 1.3K 752
                                    

Vấn đề là 0 hay là 1

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tắm xong, Hầu Mạch phải ôm Tùy Hầu Ngọc ra khỏi phòng tắm, nguyên nhân khỏi cần nói cũng biết.

Người không biết còn tưởng Tùy Hầu Ngọc đang tắm thì ngất đi.

Hầu Mạch lấy khăn tắm bọc người lại, ôm Tùy Hầu Ngọc ra ghế sô pha trước rồi dùng khăn giúp cậu lau khô nước trên người.

Đang bận rộn thì dư quang liếc thấy một cái bóng màu đen, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Đại Ca đang đứng trên tay vịn của ghế sô pha, lại còn trong trạng thái ngồi xổm bằng hai chân, tròn xoe mắt nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Lần đầu tiên Hầu Mạch được chứng kiến một con mèo ngồi thẳng người trong đời thực, hắn bị bộ dạng của Đại Ca dọa cho sợ rúm người, không dám động đậy.

Sau khi phân tích tình hình, Đại Ca đột nhiên nhào tới tung móng vuốt về phía Hầu Mạch, còn kèm theo tiếng gào thét phẫn nộ.

"Đại Ca! Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi! Cậu ấy chưa chết! Thật sự chưa chết đâu!" Hầu Mạch vội vàng giải thích, chật vật bắt được một chân của Đại Ca đặt lên mũi Tùy Hầu Ngọc, "Ngài xem thử đi, vẫn còn thở này!"

Đại Ca không dùng móng vuốt để kiểm tra mà tới gần ngửi ngửi mặt Tùy Hầu Ngọc, còn dùng đầu cọ một cái làm cho Tùy Hầu Ngọc hơi hơi nhúc nhích.

Sau khi xác định con sen dọn shit của mình chưa chết, lúc này nó mới chịu buông tha, nhảy lên cái nhà cây của nó.

Nhưng mà cho dù rời đi Đại Ca vẫn đứng quan sát Hầu Mạch chằm chằm, mang thái độ tiếp tục giám sát.

Hầu Mạch thở phào nhẹ nhõm, nâng Tùy Hầu Ngọc dậy lau tóc cho cậu, may là tay chưa bị cào nát, mới dính vài đường đỏ đỏ mà thôi.

Da của hắn tương đối đặc biệt, nếu bị lưu lại vết tích nhìn rất rõ ràng, mất một thời gian dài mới bình thường trở lại.

Hầu Mạch bỗng nghĩ đến một việc, chuyện Tùy Hầu Ngọc đột nhiên lăn ra ngủ đã hù Đại Ca sợ, nếu sau này trong lúc "yêu" Tùy Hầu Ngọc kêu lên, liệu Đại Ca có phi đến hộ chủ ngay lập tức?

Tới lúc đó có khi phải nghĩ cách đưa Đại Ca sang chỗ mẹ hoặc là nhốt nó ngoài cửa.

Nghĩ xong biện pháp xử lý rắc rối, Hầu Mạch tiếp tục giúp Tùy Hầu Ngọc sấy tóc.

Tiếng máy sấy gần ngay bên tai, Tùy Hầu Ngọc mơ màng nhíu mày, lật người, khăn tắm trên người trượt ra, Hầu Mạch chỉ cần tùy tiện liếc một cái là có thể nhìn thấy đôi chân dài của Tùy Hầu Ngọc, còn có...

Thừa dịp Tùy Hầu Ngọc đang ngủ mà động thủ thì có chút súc sinh, chưa kể Đại Ca còn đang nhìn, Hầu Mạch chỉ có thể tiếp tục an phận sấy tóc cho Tùy Hầu Ngọc.

Sấy mãi tóc cũng khô, cánh tay Hầu Mạch tê rần vì mỏi.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sấy tóc là một việc cực kỳ tốn sức.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ