Chương 62 - Khoảng cách

18.1K 1.6K 588
                                    

Đưa cậu về nhà tôi

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

---

Tiệc sinh nhật mở đầu bằng một tiết mục máu lửa của Tùy Hầu Ngọc, đám người bên dưới bắt đầu phô bày cái gì gọi là chấn động tứ phương.

Vì được chơi cùng một đám người quen nên Tùy Hầu Ngọc rất điên, từ đầu đến cuối đều cười rất vui vẻ.

Lúc cậu cười, trong mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ, khóe miệng nhếch lên, đuôi mắt cong cong, vừa thuần khiết vừa đáng yêu.

Về sau tiếng nhạc nhỏ dần để cho mọi người tiện tán gẫu.

Tô An Di mang mấy chai thủy tinh nhiều màu sắc tới, giới thiệu với bọn họ: "Cái này là nước trái cây ủ lên men, tôi hỏi rồi, vận động viên có thể uống được."

Đặng Diệc Hành cầm một chai lên nhìn, hỏi: "Ra ngoài không được uống đồ người khác đưa cho mà?"

Đây là lần đầu tiên tới hộp đêm, vạn sự phải cẩn thận từng li từng tí một.

Tô An Di chống nạnh nhìn bọn họ, đáp: "Lần này là Ngọc ca bao hết, người tới đây đều là bạn bè. Hơn nữa, cũng chẳng ai có mưu đồ gây rối gì với mấy cậu đâu, khỏi cần tưởng bở."

Đặng Diệc Hành vặn mở luôn một chai ra uống, uống hết mới cảm thán: "Hương vị không tồi."

"Ngọc ca thích uống nước trái cây, gần đây lại không được uống nên thèm ơi là thèm. Tôi cố ý mua mấy thùng cho cậu ấy, mấy cậu được thơm lây đấy." Tô An Di nói xong rồi quay đi chào hỏi những người khác.

Tang Hiến cầm một chai nước trái cây ủ lên nhìn ngó, lại nhìn đáy bình một chút, sau đó đặt lên trên mặt bàn.

Đặng Diệc Hành tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

Tang Hiến lạnh nhạt trả lời: "Nước trái cây kia không dễ mua được đâu, khách hàng lớn cũng phải đặt trước nửa năm, vậy mà cậu ấy có thể mua mấy thùng trong chớp mắt, rất lợi hại."

"Khó mua đến mức ấy cơ à?" Đặng Diệc Hành cũng cầm chai cũng xem, nhưng xem nửa ngày vẫn không nhìn ra được cái gì.

"Ừ, loại này là do một nhà chế rượu làm thủ công riêng, số lượng có hạn, hàng năm cũng chỉ xuất được mấy xe thôi."

Đặng Diệc Hành xem không hiểu, cuối cùng đành bỏ xuống rồi nhìn quanh bốn phía, lầm bầm: "Đặt bao hết nơi này cũng không rẻ nhỉ?"

Tang Hiến tùy ý trả lời: "Nếu như quen biết ông chủ thì khoảng tầm mười mấy hai mấy vạn một buổi tối, còn đâu tùy xem bọn họ cụ thể muốn thêm rượu bia đồ uống gì nữa."

Đặng Diệc Hành kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi: "Một mình Ngọc ca bao hết?"

"Hình như thế."

Đặng Diệc Hành uống thêm một hớp trái cây, cảm thán: "Đúng là người có tiền có tình... Thật ra ngay từ lúc mới đến trường tư thục cũng nên hiểu rõ rồi, đến trường là một chuyện, học sinh trường này với chúng ta vẫn là người của hai thế giới khác nhau. Ngọc ca không khoe của nhưng sự thật là cậu ấy rất giàu, vậy mà vẫn cùng chúng ta phấn đấu."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ