Chương 53 - Trận đấu thứ hai (hạ)

16.1K 1.6K 518
                                    

Họ đánh nhau nhưng vẫn ngủ cạnh nhau mỗi ngày

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc tiếp tục phát bóng.

Tuy cằm của Cố Lê Bạc đang rất đau nhưng không đến nỗi không thi đấu tiếp được, vị trí vết thương cũng không hiểm như Hầu Mạch.

Cậu ta đã được giác ngộ, đương nhiên sẽ không để cho Tùy Hầu Ngọc tiếp tục giao bóng thắng điểm trực tiếp nữa, vừa nâng cao phòng thủ vừa nhắc nhở Đường Diệu.

Hô hấp của Đường Diệu hơi nặng nề, không phải vì mệt mà là vì đang phải nhẫn nhịn.

Cái tính khí nóng nảy này quả thực rất dễ bị gây nhiễu, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, tư duy cũng sẽ không còn nhanh nhạy.

Hầu Mạch đứng gần lưới, đưa tay ra sau giơ ngón tay cái, ra hiệu cho Tùy Hầu Ngọc đánh bóng về phía trái tay Cố Lê Bạc.

Tùy Hầu Ngọc không lên tiếng, ném bóng vung vợt, bóng bay về phía trái tay của Cố Lê Bạc, trong lúc Cố Lê Bạc đánh trả Hầu Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đón bóng rồi đánh trả.

Bóng rơi vào khu vực được tính điểm, đối phương không đón được bóng, điểm 30:0.

Hầu Mạch nhìn hai người đối diện, về vị trí của mình, lần thứ hai giơ ra ngón tay cái.

Tùy Hầu Ngọc vẫn làm theo.

Một cảnh tượng giống y hệt vừa rồi lặp lại, không có chỗ cho đối thủ chống trả.

Hầu Mạch bất ngờ hỏi Đường Diệu: "Cậu đứng xem so tài ở khoảng cách gần à?"

Đường Diệu nổ tung.

Tập trung vào Cố Lê Bạc đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho Đường Diệu có cảm giác thất bại, bản thân không có đất dụng võ. Sự thật đúng là như thế, đánh từ nãy đến giờ gần như Đường Diệu không giúp được gì.

Nhiều đường bóng xinh đẹp xuất hiện nhưng toàn lướt ngang qua người cậu ta, coi cậu ta là không khí, hoặc là chướng ngại vật cần tránh, thậm chí là một món đạo cụ, chứ không phải là tuyển thủ đang tham gia thi đấu.

Điệu bộ cười ngả ngớn của Hầu Mạch khiến Đường Diệu uất ức, tức đến nghiến răng.

Hầu Mạch ra hiệu lần thứ ba, vẫn là ngón tay cái.

Tùy Hầu Ngọc không nhịn được cười, cũng may chỉ hơi cong nhẹ khóe môi rồi nhanh chóng thu liễm lại, nụ cười bị giấu trong động tác phát bóng.

Lần thứ ba bóng bay về phía trái tay của Cố lê Bạc, Đường Diệu đột nhiên chặn lại, đánh trả.

Hầu Mạch đã sớm dự liệu, xoay người làm một động tác giả, vợt ngược lại với người, từ dưới hướng lên, đánh một đường bóng cao, tư thế còn khá đẹp mặt.

Cố Lê Bạc không thể không chạy lên cứu bóng, vung vợt đánh trả, bóng bay qua lưới một cách vụng về.

Bóng vừa qua lưới thì Hầu Mạch đập như đập một con ruồi vọt ngược lại, hai người kia không còn cơ hội nữa, bọn họ căn bản không đến được vị trí bóng rơi.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ