Chương 96 - Giúp đỡ lẫn nhau

18.7K 1.4K 822
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cùng nhau đi tới căng tin, bầu không khí có hơi xấu hổ.

Lúc hôn thì rất nồng nhiệt, lúc kết thúc Hầu Mạch lại bị Tùy Hầu Ngọc đẩy mạnh ra, cậu tự đứng dậy rũ sạch đống tuyết dính trên người.

Hầu Mạch sửa sang xong xuôi cho mình, đi qua định giúp phủi tuyết trên đầu nhưng lại bị đối phương hất tay ra.

Sau đó Tùy Hầu Ngọc trực tiếp đi về phía cantin.

Hầu Mạch chỉ có thể im lặng đi theo.

Không phải Tùy Hầu Ngọc tức giận mà là cậu hơi lúng túng.

Cậu và Hầu Mạch còn chưa chính thức bên nhau, vậy mà lúc hôn mình còn tập trung hơn cả Hầu Mạch, đây là chuyện quái quỷ gì?

Rồi phải giải thích với Hầu Mạch thế nào?

Ai hôn tôi cũng được, không bị cự tuyệt?

Tùy tiện hôn chút thôi, cậu đừng nghĩ là chuyện gì to tát?

Nghĩ tới đây Tùy Hầu Ngọc lại bực mình, luôn cảm thấy Hầu Mạch đang tung cho mình một đề khó, rõ ràng là chuyện rất dễ giải quyết, cần gì phải âm thầm xoắn xuýt như thế này.

Hầu Mạch cũng không hỏi gì, cứ như đứa trẻ làm sai, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như trước, lúc vào cantin còn dặn Tùy Hầu Ngọc tìm chỗ ngồi trước, để hắn đi lấy cơm cho cả hai.

Hai người quen nhau đủ lâu, Tùy Hầu Ngọc thích ăn cái gì Hầu Mạch đều biết rõ, không cần phải hỏi nhiều, rất nhanh đã bưng ra hai đĩa đồ ăn sáng đúng món yêu thích.

Tùy Hầu Ngọc hút sữa đậu nành, Hầu Mạch giúp cậu bóc vỏ trứng gà.

Hai người im lặng cơm nước xong xuôi, lại im lặng về lớp học, rồi lại im lặng ngồi làm bài tập.

Tùy Hầu Ngọc dùng tay không ném tuyết nên tay bị cóng, cầm bút có hơi khó chịu, Hầu Mạch nhận ra, muốn giúp cậu xoa bóp nhưng bị tránh đi, "Không cần đâu."

"Ò..." Hầu Mạch chỉ nhìn Tùy Hầu Ngọc thêm hai giây rồi tiếp tục làm bổ sung bài tập của mình.

Thực ra trong lòng Hầu Mạch biết rõ, Tùy Hầu Ngọc đang dần thích nghi rồi, thậm chí đã có ý định đồng ý thành đôi với hắn.

Có lẽ sau khi tỉnh táo lại phát hiện ở cùng một nam sinh rất không đúng nên mới hung dữ với hắn, vậy nên hắn cần phải tiếp tục chờ, chờ đến khi nào Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn tiếp nhận mới được.

Đối với thẳng nam mà nói, chuyện này là một quá trình gian nan.

Lại tiếp tục theo đuổi thôi, phải bày tỏ đủ thành ý mới thành công được.

Đến buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch bắt đầu chảy nước mũi.

Hai người luân phiên nhau hắt hơi, nghe cứ như một bản hòa tấu.

Nhiễm Thuật ghét bỏ quay ra sau nói: "Đáng! Lúc trước có bao nhiêu lãng mạn thì bây giờ có bấy nhiêu chật vật!"

Hầu Mạch phát hiện, lúc Nhiễm Thuật chửi người gần như không nói lắp chữ nào. Không biết từ khi nào, hắn cũng đã trở thành đối tượng bị luyện nói của Nhiễm Thuật.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ