Chương 93 - Rửa mắt

18K 1.4K 345
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Ngày hôm sau.

Xong giờ thể dục buổi sáng, thành viên của đội tennis lục tục kéo nhau đi về phía sân tập.

Tùy Hầu Ngọc dùng hai tay bưng một cốc sữa đậu nành, tiện thể làm ấm tay luôn.

Hầu Mạch đi bên cạnh, mở túi đồ ăn sáng ra, sau đó đút tới bên miệng Tùy Hầu Ngọc: "Cái này là bánh bao nhân thịt bò dưa muối."

Tùy Hầu Ngọc há miệng cắn một miếng to, nhai sơ mấy lần rồi cắn thêm một miếng nữa, cuối cùng hút một ngụm sữa đậu nành.

Hầu Mạch tự giác ăn nốt nửa cái bánh bao còn lại.

Ăn xong bánh, Hầu Mạch hơi lắc đầu ra hiệu.

Tùy Hầu Ngọc đưa sữa đậu nành trong tay qua, Hầu Mạch cúi xuống hút một ngụm lớn, Tùy Hầu Ngọc có thể cảm nhận cốc sữa nhẹ đi trông thấy.

Cậu thu tay về, mở nắp cốc ra nhìn thử, liếc trắng Hầu Mạch: "Ban nãy hỏi cậu có uống không thì nhất định không uống, bây giờ uống hết cmnl."

Hầu Mạch cười hì hì cợt nhả, lấy thêm một cái bánh bao nữa ra: "Cái này là bánh không nhân."

Tùy Hầu Ngọc cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Tôi thích nhân thịt cơ."

"Vậy lần sau tôi sẽ chỉ mua nhân thịt bò thôi." Hầu Mạch trả lời, ăn nốt chỗ bánh còn lại.

"Ừ."

Đến sân tập thì thấy Tô An Di đang một mình loay hoay với đống đồ mới được gửi đến, rõ ràng là một nữ sinh mảnh khảnh nhưng lại xách được một cái bao to, xếp lần lượt từng bao lên xe đẩy, nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy bao rất nặng.

Tô An Di chào hỏi với cả đội, sau đó đẩy xe vào phòng tập, hình như cũng không cần ai hỗ trợ cả.

Tùy Hầu Ngọc lấy khăn ướt lau tay, đi qua giúp mở bao, cậu lấy ra một cái áo khoác, giũ phẳng, nhìn mặt trước rất đẹp, đến khi lật sang mặt sau, cả người lập tức cứng ngắc.

Hầu Mạch mang cốc sữa và túi bánh đi vứt xong xuôi quay về, nhìn lướt qua cái áo trong tay Tùy Hầu Ngọc, biểu cảm cũng khiếp sợ không thôi, mãi không thốt ra được câu nào, cả người biến ngốc.

Sau khi nhìn thấy áo, phản ứng của cả đội cơ bản đều giống nhau, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, mắt đối mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.

Tô An Di nhận ra, nhỏ giọng hỏi: "Mấy cậu không thích à?"

Tùy Hầu Ngọc cũng biết cái kiểu áo này đúng là phong cách của Tô An Di rồi, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: "Thích lắm."

Hầu Mạch cũng hưởng ứng: "Rất thích rất thích."

Những thành viên khác: "Thích, rất có cá tính, wowww!"

Chỉ có điều nụ cười của ai trông cũng như khóc.

Nhiễm Thuật vào phòng tập muộn hơn một chút, nhìn qua rồi nở nụ cười: "Nhìn màu mè thế, tớ thích."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ