Chương 17: Kế hoạch tâm nguyện

13.2K 1.6K 824
                                    

“Đo “thân” mà làm.”

≈≈∞≈≈

Tạ Trì chỉ ngạc nhiên trong chớp mắt rồi bình tĩnh trở lại, hờ hững dựa vào tường, đợi cảnh sát kiểm tra xong rời đi.

Anh vẫn còn nhớ rõ kết quả kiểm tra trước đó ―― Những người bị app chọn trúng kia, không hẹn mà cùng mất tích trong một khoảng thời gian, đến khi xuất hiện trước mặt mọi người, hoặc là chết đầy kỳ lạ trong một ngày, hoặc là cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện.

Cho nên chỉ có chết hoặc hoàn thành tâm nguyện thoát khỏi ràng buộc của app, anh mới có thể quay trở lại thế giới hiện thực bằng thực thể, trong quá trình giao dịch với app, anh có thể động vào đồ vật sinh hoạt bình thường, nhưng không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nói không chừng Nghiêm Kính mở mắt âm dương ra có thể nhìn thấy anh.

Nói trắng ra là, bây giờ anh không khác gì ma quỷ.

Thậm chí anh có thể thực hiện vài hành động kỳ lạ để dọa hai vị cảnh sát này, nhưng Tạ Trì không nhàm chán như vậy.

Một cảnh sát vừa lục soát vừa nói: “Anh nói xem tình hình của Tạ mỗ mất tích với gia đình cậu ta như thế nào, cả nhà này lạ thật, anh nói nếu mẹ cậu ta không quan tâm, con trai mất tích, bà ấy là người đầu tiên báo cảnh sát; nhưng nếu mẹ cậu ta quan tâm, thì ba mẹ cậu ta đã di dân ra nước ngoài từ lâu, bỏ cậu ta ở lại nước một mình…”

“Mà kỳ lạ là, hỏi vì sao ba mẹ cậu ta phát hiện ra con trai mất tích, mẹ cậu ta lại không nói ra được, chỉ chắc chắn là con trai bà ta đã mất tích, bảo chúng ta đi thăm dò, ngoài mặt không có vẻ gì là căng thẳng, không giống dáng vẻ của người mẹ, chỉ là.. tiện thể mà thôi, nói thế nào nhỉ, đại khái là ―― tôi thông báo cho mọi người là con trai tôi mất tích, mấy người thích tra hay không thì tùy.”

“Phải đó phải đó, chính là cảm giác này!” Mọi người khác lập tức cao giọng phụ họa.

Tạ Trì khẽ cong khóe môi, sâu trong đôi mắt có vẻ lạnh lùng.

Anh không ngờ là người mẹ trên danh nghĩa này còn quản xem liệu anh có mất tích hay không.

Bà ấy biết anh mất tích, bởi vì.. trên người anh có.. chip định vị.

Tạ Trì lần theo trí nhớ xa xôi, chạm vào nơi nào đó trên bả vai, rõ ràng ở đó trơn mịn ấm áp, nhưng lại có một dấu vết lạnh lẽo bẩm sinh.

Thú cưng dễ lạc mất, khiến chủ nhân đau lòng, cho nên cài định vị, để chủ nhân có thể tìm được thú cưng của mình ngay lập tức.

Nhất định là người phụ nữ kia phát hiện ra không thể định vị anh, nên mới thuận tay báo cảnh sát.

Hai người cảnh sát kia tìm kiếm không có kết quả rời đi, điện thoại trong phòng ngủ đổ chuông, Tạ Trì đi tới cầm lấy.

Trong cột bạn bè, Nghiêm Kính gửi mấy tin nhắn tới.

Nghiêm Kính: Anh Tạ à, chúc mừng anh, em đã nói anh sẽ làm được mà!

Nghiêm Kính: Bây giờ chúng ta là thể linh hồn rồi, kích thích ghê!!

Tạ Trì trả lời hai câu, đang định tắt màn hình điện thoại, một tin nhắn thông báo nhảy ra ――

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now