Chương 158: Trò chơi tarot (8)

6.1K 884 90
                                    

• Ma thuật sư •

≈≈∞≈≈

Tất cả các diễn viên dùng tốc độ nhanh nhất để tập trung tới trước cửa phòng của Tạ Thu Dĩnh.

Sấm to như vậy nhưng bên ngoài tòa lâu đài cổ không có mưa, ngoài trời gió thét gào, gió thổi mạnh đến nỗi mọi người gần như không thể đứng vững.

“Người chết đầu tiên lại là Lương Văn thật!”

“Tạ Thu Dĩnh tốt bụng ở cùng với cô ấy, kết quả nhất định sẽ bị cô ấy hại chết cho coi!”

Các diễn viên nhỏ giọng thầm thì, mọi người đều âm thầm cảm thấy may mà mình đã không nổi lòng tốt, Cốc Vũ nhìn gian phòng cháy đen trước mặt, nhỏ giọng hỏi Giang Sóc: “Đúng là “The tower” thật à?”

Giang Sóc không nói gì, quay người chau mày bảo: “Mọi người ai đi khuyên Lương Văn tới phòng của người khác vậy?”

Mấy người sau lưng khựng lại, không rõ ảnh đế hỏi câu này là có ý gì, đều rối rít lắc đầu.

“Sao vậy?” Cốc Vũ tới gần hỏi.

Giang Sóc cười gằn một tiếng, ánh mắt lạnh lùng: “Có người tiến độ thăm dò tương đương với tôi, thậm chí còn nhanh hơn tôi.”

Cốc Vũ hết sức ngạc nhiên, trước mắt hắn là Giang Sóc gặp cái gì biết cái nấy, thế mà lại còn có người nhanh hơn cả anh ấy.

Hắn thông minh giữ yên lặng, một lát sau hạ giọng hỏi: “Anh Giang à, vậy chuyện sét nhận người là thật à? Chứ không phải nhận phòng? Vậy tại sao cô hầu gái kia lại nhắc nhở không được đổi phòng chứ?”

Nghe câu hỏi này chân mày Giang Sóc nhíu chặt lại, bên trong đột nhiên vọng ra tiếng gõ cửa “Rầm rầm”, mọi người kinh ngạc nhìn nhau.

“Cứu với!” Trong căn phòng nghi ngút khói vọng ra tiếng con gái kêu thê lương.

“Lương Văn không chết ư?”

Có người nhận ra nói rằng, “Không phải, đó là giọng của Tạ Thu Dĩnh!”

Giang Sóc vặn tay nắm, nhưng phát hiện ra cánh cửa bị khóa trái, gương mặt biến sắc.

Ai đã khóa cửa vậy? Là quỷ hay là người?

Tạ Trì tới chậm một bước, anh trông thấy cảnh này thì cũng biến sắc.

Giang Sóc đạp cửa ra, Tạ Thu Dĩnh ở trong phòng lảo đảo ngã nhào xuống, được Cốc Vũ đỡ lấy, cô ngẩng đầu lên, trông thấy mọi người, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có huyết sắc, hết sức kinh hãi chỉ về phía sau lưng.

Ở đó, bên trong gian phòng, trên giường có một cái xác chết cháy đen thui hẵng còn đang bốc khói, có thể lờ mờ trông thấy bộ mặt của cái xác cháy khét, ấy là Lương Văn.

Thi dầu vàng chảy ra, bàn tay Lương Văn duỗi ra không trung đột nhiên “rắc” một cái, cổ tay rơi xuống giường, chắc hẳn do không thể chịu được trọng lực.

Trên tường có vết sét đánh sâu hoắm.

Các diễn viên lạnh lòng, Giang Sóc hỏi Tạ Thu Dĩnh, “Ai khóa cửa vậy?”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now