Chương 55: Kinh dị liên hoàn (10)

9.6K 1.3K 475
                                    

Câu chuyện thứ hai: Vũ hội quỷ nữ (4)

≈≈∞≈≈

Tạ Tinh Lan: “Em thì giỏi tán tỉnh rồi, nhưng quỷ nữ có nghe thấy đâu, mỗi anh nghe thấy, à ơi cho anh nghe à?”

Tạ Trì ngoan ngoãn nói: “Anh à, em sai rồi, hai chúng ta bên nhau mới là tình yêu độc nhất vô nhị không ai sánh bằng.”

Tạ Tinh Lan khẽ cười một tiếng: “Cái miệng ngọt xớt.”

“Thế anh có muốn hôn không?” Tạ Trì cười xấu xa, nhướng chân mày lên.

Tạ Tinh Lan: “……..”

Bị bỏ hoang một năm rưỡi, trong nhà hát lớn kết rất nhiều mạng nhện, tơ nhện quấn quanh, bệ cửa sổ bị phủ một lớp bụi dày, không nhìn ra được sự hoa lệ trước đó.

Thảm đỏ dưới chân kéo dài về phía sân khấu tan hoang, dường như trên tấm thảm có vết máu đỏ sậm, lác đác loang lổ.

Tạ Trì thuận theo tấm thảm đi vào trong, dường như làm kinh động tới bầy chuột, nhất thời trong nhà hát vang lên những tiếng kêu chít chít.

10 giờ 17 phút, tiếng chuông văng vẳng trong nhà hát, mãi mà không dứt, lời kể của cậu bạn cùng phòng dần dần hiện lại trước mặt Tạ Trì.

Đàn piano hoạt động, tiếng đàn dương cầm trầm bổng vang lên, bóng người lay động trên sân khấu, những vong hồn xoay tròn nhảy múa hết vòng này tới vòng khác, dường như vĩnh viễn không dừng lại.

Những viên kim cương vụn vỡ và những dải kim tuyến trên lễ phục của họ sáng lấp lánh trong bóng đêm.

Tạ Trì đi qua từng hàng ghế, đến gần sân khấu, thoáng trông thấy ghế ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược có bóng người ngồi.

Rõ ràng trước đó nơi này trống không.

Người kia ẩn mình trong bóng đêm, không trông rõ gương mặt, chỉ có chiếc mạng che trên đầu khẽ lay động theo làn gió.

Quỷ nữ à?!

Tạ Trì chau mày lại, bình tĩnh tới gần, người kia không xoay người lại, mà đột nhiên đưa tay ra ngăn anh lại.

Bàn tay kia khô khốc cháy đen, đang chảy thi dầu sền sệt vàng vàng, mùi vị khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Tạ Trì làm như không nhìn thấy, anh biết quỷ nữ đưa tay ra là hỏi tín vật của anh.

Tín vật đã bị anh ném lên cây, Tạ Trì cũng không hoảng hốt, đứng yên tại đó không nhúc nhích.

【Không mang theo tín vật cậu ta vào kiểu gì?】

【Em nhìn mà không hiểu nổi】

【Bồ mà hiểu được thì đâu còn là Trì cưng nhà tui nữa】

Quỷ nữ và Tạ Trì một ngồi một đứng, một người ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch, một người bị ánh trăng lạnh lẽo chiếu soi, vừa quỷ dị vừa hài hòa.

Tạ Trì đột nhiên lui lại hai bước, dường như không thể tin vào tai mình, gương mặt mừng ran, ánh mắt hết sức kích động.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ