“Đoạt bột răng.”
≈≈∞≈≈
Khoảnh khắc bừng hiểu ra, cơ mặt Lục Văn giần giật, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Chẳng lẽ chênh lệch trí thông minh được thể hiện trên mạch não?
Ở bên kia, Tạ Trì đi con đường thôn, vừa ứng phó với hai cương thi cấp thấp ngốc bạch ngọt, vừa dùng tay ra hiệu Lục Văn ra cổng thôn chờ mình.
Lục Văn hiểu ý, không nán lại thêm, anh ta nín thở, ẩn nấp thân mình, đi đường vòng chạy về cổng thôn.
Nghiêm Kính ở cổng thôn lo lắng chờ đợi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Lục Văn, lập tức mừng rơn, cậu đang định hỏi chuyện Tạ Trì thế nào, lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn truyền ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt: “Cương thi cũng theo ra cùng! Anh Tạ anh ấy…”
Lục Văn lập tức lao tới bịt miệng cậu ta lại, thấp giọng nói: “Không sao đâu, bọn chúng chỉ theo chân, không tấn công anh Tạ.”
Nghiêm Kính đực mặt ra, cương thi không tấn công anh Tạ?
Lục Văn ngẫm nghĩ, bảo rằng: “Kính Tử, có lẽ tình hình lát nữa sẽ hơi hỗn loạn, chúng tôi không để ý tới cậu được, cậu quay trở về theo đường cũ, lát nữa tôi và anh Tạ sẽ đuổi theo cậu.”
“Vâng.” Mặc dù Nghiêm Kính không biết rõ tình huống, nhưng rất tin tưởng vào Tạ Trì, cậu vẫy tay với Lục Văn, còn bản thân thì men con đường núi đi xuống trước.
Lục Văn đứng ở gốc cây xiêu vẹo bên cổng thôn, nơm nớp lo sợ nhìn Tạ Trì bình tĩnh “tán gẫu” cô một câu tôi một câu với hai con cương thi kia.
Sau lưng Tạ Trì còn có ba mươi, bốn mươi con cương thi, dường như vẫn còn hơi nghi ngờ với tay ngoại lai này, muốn theo dõi một chút.
Cổng thôn ở ngay trước mặt, đuôi chân mày Tạ Trì hơi giãn ra, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, con cương thi phía sau lưng đột nhiên kêu ô ô a a, vô cùng sốt ruột.
Tạ Trì phiên dịch:
“Kỳ thật!$… hình như #% hắn ta $^#%^# có [email protected]#[email protected]% hơi người [email protected]$…”
Trong lòng Tạ Trì thầm than một tiếng hỏng bét rồi, anh liếc mắt ra hiệu với Lục Văn đang chờ bên ngoài.
“Anh à!” Tạ Trì thầm nghĩ.
Tạ Tinh Lan lên sóng, bẻ hai tay nữ cương thi bên cạnh ra phía sau, nâng họ lên bả vai, chân dài sải bước ra ngoài, Lục Văn thì phi nước đại tiến lên, bắt chước hành động của Tạ Tinh Lan, khiêng con cương thi còn lại bỏ chạy.
Biến cố xảy ra quá nhanh, đám cương thi sau lưng vẫn còn sửng sốt tại chỗ, mấy giây sau bọn chúng mới ý thức được, miệng không ngừng phát ra những tiếng phẫn nộ, nhảy từng bước xông lên, truy đuổi không bỏ.
Cho dù Tạ Tinh Lan đang thực hiện công việc rất khó khăn như vậy, nhưng vẫn vô cùng ung dung, thậm chí khóe môi còn cong lên nở nụ cười đầy bất đắc dĩ.
Lục Văn nhanh chóng bị hắn bỏ lại sau lưng, cương thi trên người anh ta không được giữ chặt, giãy giụa tới lui, khiến anh ta rất chật vật.
YOU ARE READING
[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh Dị
SpiritualTác giả: Hí Tử Tế Tửu Nguồn: muoivantue.com Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn... Văn án: Tạ Trì, một vị họa gia vừa nổi, có một bí mật. Hắn cho rằng hắn mang bệnh rối loạn nhân cách phân liệt. Bởi vì bề ngoài của hắn là ôn hò...