Chương 103: Địa ngục người sống (5)

9.5K 1.1K 291
                                    

“Đường đi xuống dưới.”

≈≈∞≈≈

Bức tranh phục cổ, được giữ gìn rất tốt, dường như ông lão thường xuyên vuốt ve bức tranh, lúc sờ cảm thấy trơn bóng và dầu, không hề có cảm giác trang giấy thô ráp.

Tạ Trì mở bức tranh ra, bên trên vẽ một sinh vật vừa xấu xí lại vừa đáng yêu.

Sinh vật kia thấp lè tè, cái miệng dẹt mà nhọn, cơ thể hiện lên màu xanh da ếch, cánh tay rất dài, lưng rất còng, sau lưng còn có một cái mai như rùa. Phần đầu nó lõm xuống thành hình cái đĩa, có thể chứa nước. Bức họa vẽ trời mưa, sinh vật màu xanh kia trốn dưới lá sen, để nước mưa thuận theo lá sen rơi xuống chiếc đĩa chứa nước trên đầu của nó. Trông nó hết sức buồn cười, khóe miệng nhếch tới mang tai.

Phía dưới bức họa viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể ngờ ngợ là “Hà Đồng”.

Tạ Trì biết loại sinh vật này.

Loại sinh vật này là sinh vật thần thoại ở Thái Dương Quốc, kỹ năng bơi rất tốt, thiện lương, thân thiết với con người, rất đỗi ngây thơ.

Tạ Trì lần tìm tập tính của loài sinh vật này trong trí nhớ, anh cũng nhớ lại lời ông lão nói trước đó.

Trong lúc ông lão cảm thán chế độ rơi xuống tầng địa ngục ngẫu nhiên không cẩn thận nhắc tới Hà Đồng.

Tạ Trì cúi đầu trầm tư, ông lão muốn nhắc tới Hà Đồng ra đời.

Trong truyền thuyết, sinh vật Hà Đồng này có thể quyết định liệu có ra đời hay không.

Ở đất nước Hà Đồng, lúc mẹ Hà Đồng sắp sinh con, ba Hà Đồng sẽ mời bác sĩ Hà Đồng tới, bác sĩ Hà Đồng không vội đỡ đẻ, mà đầu tiên dựa vào bụng mẹ Hà Đồng, hỏi bé Hà Đồng trong bụng có muốn được sinh ra trong gia đình này, để hai người này làm cha mẹ mình hay không.

Bác sĩ Hà Đồng sẽ hỏi thăm xem liệu ba mẹ bé Hà Đồng này có xứng đáng hay không, liệu đứa trẻ có hài lòng hay không. Nếu như bé Hà Đồng không muốn trở thành con của hai người, không muốn sinh ra trong gia đình như vậy, bác sĩ Hà Đồng sẽ không màng tới sự can ngăn của cha mẹ mà phá thai cho bé Hà Đồng, để bé Hà Đồng lại đi đầu thai.

Sự ra đời của Hà Đồng hoàn toàn tương phản với chế độ của địa ngục.

Phạm nhân sẽ rơi xuống một tầng ngẫu nhiên, sau mười lăm ngày cũng lại xuất hiện ngẫu nhiên ở một tầng địa ngục khác.

Bé Hà Đồng có thể quyết định xuất thân của mình, nhưng phạm nhân thì không thể.

Tạ Trì cảm thấy hơi tò mò về lai lịch của bức họa này, anh lại mở cuốn sổ ghi chép ông lão giấu trong túi ra.

Cuốn sổ rất nhỏ, dài bằng ngón trỏ, rộng như ngón cái, bốn phía xù xì. Chắc hẳn ông lão nhận được tờ giấy, cắt thành những trang giấy lớn bằng lòng bàn tay, sau đó chọc thủng lỗ, dùng những sợi vải rách ra để buộc các trang giấy lại với nhau.

Công việc rất nhàm chán, nhưng ở trong địa ngục không bao giờ thiếu thời gian.

Tạ Trì nhìn xuống trang giấy, trong mắt ánh lên tia nhìn ngạc nhiên. Đây là một cuốn nhật ký, ông lão có thói quen viết nhật ký, mỗi ngày một trang. Bởi vì trang giấy rất nhỏ, nên dòng chữ trên đó cũng nhỏ đến đáng thương, Tạ Trì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đọc được.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now