Chương 143: Bệnh viện (24)

7.2K 1K 126
                                    

“Chân tướng.”

≈≈∞≈≈

【???】

【Uể… em không nghe nhầm đó chứ??】

Tạ Trì không nói gì, lần theo ký ức đi tới quầy lễ tân ở đại sảnh. Quầy lễ tân gỗ bởi vì cuộc chiến trước đó đã vỡ nứt, Tạ Trì ngồi xuống, nhặt hai, ba mảnh gương tương đối lớn ở dưới chân lên, quay trở về bên người Diệp Tiếu Tiếu.

Anh đưa mảnh gương tương đối lớn trong tay cho bọn họ, khẽ nâng cằm ra hiệu: “Soi đi.”

Nhậm Trạch nhìn mảnh gương nhuốm máu lấm lem bẩn không có gì đặc biệt trong tay kia, soi gương theo lời Tạ Trì phân phó, chiếc gương soi bóng cậu, cậu chớp mắt, bản thân ở trong gương cũng chớp mắt theo.

Chỉ là một mảnh gương vỡ nát bình thường mà thôi.

Phía Diệp Tiếu Tiếu cũng không nhìn ra được cái gì, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tạ Trì.

Tạ Trì nói: “Mảnh gương này vỡ ra từ tấm gương có hai chữ “C” kia, diễn viên soi vào là diễn viên đúng không?”

Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch đồng loạt gật đầu.

Tạ Trì trông về phía quỷ Tạ Dương ở bên cạnh nhìn chòng chọc đợi mình nói rõ ràng, bảo rằng: “Quỷ Tạ Dương soi gương, cũng soi ra quỷ Tạ Dương.”

Diệp Tiếu Tiếu khẽ “ồ” một tiếng, nhìn mảnh gương trong tay, ánh mắt lập tức trở nên khác thường: “Chiếc gương này có thể soi ra hình quỷ à? Giống như chiếc gương chiếu yêu? Quỷ trốn trong số diễn viên không có chỗ che thân?”

“Không chỉ có vậy, hơn nữa điều em nói vẫn chưa phải mấu chốt.” Tạ Trì nói.

Trái tim Diệp Tiếu Tiếu vọt lên: “Vậy mấu chốt là…”

Tạ Trì quét mắt nhìn quỷ Tạ Trì ở sau lưng, quỷ Tạ Trì nở nụ cười lịch thiệp, hết sức vui vẻ giải đáp, cậu ta nhận mảnh gương Tạ Trì đưa tới, soi gương mặt mình.

Diệp Tiếu Tiếu sợ hãi bịt miệng lại.

“Sao lại như vậy chứ?!” Nhậm Trạch thốt lên.

Đôi mắt quỷ Tạ Trì vốn đỏ au, nhưng ở trong gương lại có đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong suốt mà sạch sẽ. Làn da cũng không còn nhợt nhạt nữa, cũng không phải gương mặt u ám, ở trong gương là Tạ Trì, Tạ Trì ôn nhuận nhã nhặn.

“Chuyện này, chuyện này là sao….? Điều này nói lên cái gì?!” Quỷ Tạ Dương điên cuồng truy hỏi, rồi lập tức vỗ đầu mình, không ngừng lắc đầu, ép bản thân phải giữ vững tỉnh táo, cậu nhìn chòng chọc Tạ Trì, cười lạnh nói: “Không, anh đừng giở mánh khóe, đây là một thế giới, tôi dám chắc, cuối cùng chỉ còn một bản thân có thể sống sót.”

Tạ Trì đón lấy sự khiêu khích của cậu ta, không những không nổi giận, ngược lại còn vui vẻ gật đầu, dường như vô cùng tán thành với quan điểm của cậu ta: “Cậu nói không sai, là một thế giới.”

Hòn đá đè ép trong cổ họng quỷ Tạ Dương lập tức rơi xuống, cậu vô cùng an tâm.

Tạ Trì lại đùa ác mà nói rằng: “Là một thế giới lớn, nhưng có hai thế giới nhỏ.”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now