Chương 24: Người yêu cương thi (7)

13.3K 1.3K 400
                                    

“Hai hợp làm một.”

≈≈∞≈≈

Lục Văn sững người ra, hình như Tạ Trì hỏi mượn kiếm của anh…? Cậu ấy muốn kiếm để làm gì?

Có một khả năng chợt lóe lên trong đầu, nhưng Lục Văn không bắt lấy.

Trong mắt Tạ Tinh Lan mang theo vẻ trêu chọc, ngón trỏ khẽ ngoắc vào trong, thúc giục cậu ta nhanh lên một chút.

“Đưa cho tôi.”

Lục Văn không ngờ hắn còn dám nói chuyện, sợ đến mức trái tim ngừng đập tới nơi, nhanh chóng liếc mắt nhìn cương thi cách đó không xa, vội la lên: “Tôi cho cậu tôi cho cậu, cậu đừng nói nữa!!”

Dứt lời lại nhanh chóng nín thở, không chút do dự ném thanh kiếm bảo bối vào trong tay “Tạ Trì”.

Mấy người khác tuy ốc không mang nổi mình ốc nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ đố kỵ sâu sắc, đạo cụ duy nhất có khả năng làm tổn thương cho cương thi, thế mà Lục Văn lại đưa cho Tạ Trì cứ như chơi đùa.

【Giờ này còn tìm đường chết à?】

【Cậu ta muốn làm gì vậy, bảo vệ bản thân? Ích kỷ quá.】

【Một người dám mượn một người dám cho, quỳ luôn, Lục Văn bị ma quỷ ám ảnh à?】

【Mọi người không thấy.. vẫn còn một khả năng nữa hay sao, ban nãy anh giai này nhảy từ trên tầng hai xuống đấy.】

【Trước đó trông ảnh lành quá không phải gu tui, bây giờ nhìn ánh mắt, không hiểu sao thấy men quá đi à】

Tạ Trì hơi lo lắng, quan tâm hỏi: “Đổi vũ khí thuận tay không?”

Anh cũng không rõ năng lực chiến đấu cụ thể của bạn trai mình, dù sao ở thế giới trước, có rất ít cơ hội dùng tới vũ lực, hồi nhỏ Tạ Tinh Lan dùng dao để cứu anh, lần trước chiến đấu với bà chủ cũng dùng dao găm, lần này đổi sang cổ kiếm không biết liệu có được hay không.

Tạ Tinh Lan ước lượng thanh kiếm hai lần, khẽ cười bảo: “Không thành vấn đề.”

Tạ Trì lập tức yên tâm, tuy rằng anh trai rất tự luyến, nhưng chưa từng hứa hẹn những chuyện mà anh ấy không dám chắc, anh ấy nói không có vấn đề thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả.

Ban nãy Tạ Tinh Lan vừa thở, cương thi cảm nhận được nhân khí, rồi khỏi chỗ nam diễn viên đã chết rồi, nhảy về phía hắn, “Cộp”, “Cộp”, “Cộp”, tiếng chân nện xuống đất như nện vào lòng mọi người.

Ý của Tạ Tinh Lan vốn là dẫn cương thi tới đây, bây giờ đạt được mục đích rồi, hài lòng cười một tiếng, trong mắt ánh lên khát vọng mạnh mẽ muốn chiến thắng đối thủ, rút kiếm tấn công tới.

“Tạ Trì!” Lục Văn trừng muốn rách mí mắt, trong mắt anh ta, cương thi cao lớn âm trầm đánh về phía Tạ Trì gầy yếu đơn bạc.

Trong chớp mắt, Lục Văn không tưởng tượng nổi vì sao Tạ Trì dám tiến lên, bởi vì huyết thống bản thân, anh ta có khả năng chống chọi, đang muốn nhào tới cứu Tạ Trì, lại bị Tạ Tinh Lan dùng ánh mắt không hiểu chuyện đuổi về.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now