Chương 125: Bệnh viện (6)

8.3K 969 173
                                    

“Tạ Dương.”

≈≈∞≈≈

【Ủa vụ này là sao? Em xem mà không hiểu, Lư Âm chết thì chết, sao Trương Tinh lại biến mất??】

【+1 Kịch bản khiến người ta mê man】

【Tui còn chẳng hiểu vì sao Lư Âm lại chết nữa cơ, cái con quỷ áo đen trước đó chơi với Tạ Trì và Nhậm Trạch lâu như vậy mà không giết bọn họ, mà con quỷ nữ bây giờ vừa xuất hiện đã giết Lư Âm? Tốc độ này, quá kì dị đi?】

【ĐẦN-MẶT.】

….

0 giờ 15 phút, trong phòng quan sát ở bệnh viện, các diễn viên xem hình trên màn hình theo dõi, cảm thấy rét lạnh trong lòng.

Trương Tinh và Lư Âm đi mãi mà không về, các diễn viên trong phòng nghỉ của Dịch Hòa Tụng lập tức phát hiện ra có điều bất thường, bọn họ đi ra tìm, lại trông thấy Lư Âm đã chết trong máy bán hàng tự động từ lâu, còn Trương Tinh thì không biết đã đi đâu rồi.

Dịch Hòa Tụng lập tức đề nghị đi tới phòng quan sát, bọn họ điều tra máy quay an ninh, bấy giờ mới trông thấy rõ rốt cuộc trong mười mấy phút trước đã xảy ra chuyện gì.

Dịch Hòa Tụng ngồi ở vị trí trung tâm được mọi người quây lấy, ở bên đây Nhậm Trạch ngồi ở một máy tại góc hẻo lánh nhất, đang từ từ tua ngược hình quay lại, Tạ Trì gác tay lên ghế dựa, thân thể ngả về phía trước ngưng mắt nhìn kỹ.

Trong máy thu hình, Trương Tinh và Lư Âm đi ra, bờ môi mấp máy.

Bởi vì bệnh viện Dạ An đã lâu năm, các trang thiết bị đều rất cũ kỹ, trong máy theo dõi không lắp microphone, chỉ có hình ảnh đen trắng, Tạ Trì chỉ có thể nhờ Nhậm Trạch tua nhanh tua chậm, cẩn thận phân biệt hình ảnh môi, xem đọc môi.

“Dừng ở chỗ này một chút.” Tạ Trì nói.

Nhậm Trạch ấn nút tạm dừng.

“Trương Tinh nói Lư Âm giống cô bé mà anh ta làm phẫu thuật.” Tạ Trì nhìn một lát, thấp giọng nói.

Nhậm Trạch trợn trừng mắt: “Chẳng lẽ bệnh nhân của Trương Tinh là Lư Âm khi còn bé?”

“Có khả năng này,” Tạ Trì ngẫm nghĩ, “Cậu tua tới cảnh mặt quỷ xuất hiện trên rèm cửa đi.”

Nhậm Trạch gật đầu, kéo thanh tiến độ, nhanh chóng tua tới cảnh Tạ Trì nói.

Trong màn ảnh mặt quỷ chỉ hiện thoáng qua, có lẽ Trương Tinh không nhìn thấy rõ, nhưng bây giờ Nhậm Trạch ấn tạm dừng, nhìn không sót bộ dạng của con quỷ.

Đó là một con quỷ tóc xoăn, mặt rất nhỏ, cái cằm tròn, có thể lờ mờ trông thấy ngũ quan xinh xắn còn chưa kịp trưởng thành.

Khóe môi cô bé cong lên nhoẻn cười tà ác.

Sau đó trong máy thu hình, có một cánh tay quỷ nhỏ xíu duỗi ra khỏi rèm cửa, theo tỉ lệ của màn hình, chiều dài chỉ như cô bé gái hơn mười tuổi bình thường.

Nhậm Trạch nhìn chòng chọc cảnh này, hạ giọng nói: “Tạ Trì, anh nói xem liệu cô bé có phải là bệnh nhân của Trương Tinh không… Không thì lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, Trương Tinh vừa nhắc tới anh ta có một cô bé bệnh nhân trông giống Lư Âm, Lư Âm lại bị một cô bé quỷ tấn công.”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now