Chương 145: Phim đỏ

8.9K 1.1K 432
                                    

• Trang giấy trắng •

≈≈∞≈≈

【Hahahaha chính mình mới biết mình đau ở đâu】

【Quỷ Trì ác thật, làm tốt lắm hahahaha!】

【Trì thần nói tục kìa hahahaha cơ hội hiếm có khó tìm!! Thực sự không kiềm chế được!!】

【Huhuhuhu hai Trì cưng đều đáng yêu quá, em muốn hết!!】

Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Tinh Lan dỗ dành người thương của mình, hóa giải nguy cơ.

Quỷ Tạ Trì chớp mắt về phía Tạ Trì mấy cái, dường như đang khéo léo nhận lỗi.

Tạ Trì cười thầm, không tỏ thái độ gì, hỏi vào chuyện chính: “Sau này có dự định gì?”

Quỷ Tạ Trì đưa mắt nhìn quỷ Tạ Tinh Lan bên cạnh, cười bảo: “Không có dự định gì, ở lại đây bắt đầu lại từ đầu.”

Giọng cậu ta nhẹ bẫng, dường như không hề bất mãn với việc phải ở lại thế giới trong phim, thậm chí còn rất hài lòng với sự sắp xếp này.

Tạ Trì sửng sốt một chút, đảo mắt do dự vòng qua quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Trì mấy vòng, đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, từ từ mỉm cười.

Một người không muốn rời xa một nơi nào đó, đa phần có hai nguyên nhân, một là ở đây có người mình quan tâm, hai là, ở lại đây khiến người đó cảm thấy thân thuộc và thoải mái.

Bởi vì Pet, anh không có hảo cảm với thế giới kia, cũng gần như không có bạn bè, càng không nói tới tình thân, cho nên quỷ Tạ Trì cũng không lưu luyến với thế giới kia, có thể nói là chuyện rất đỗi bình thường.

Rời thế giới kia, thậm chí có thể khiến anh quên đi một vài ký ức không vui.

Mà người cậu ấy quan tâm nhất, đã ở bên cạnh cậu ấy rồi.

Chỉ cần quỷ Tạ Tinh Lan ở đây, bọn họ sống ở đâu cũng có sao?

Quan trọng là có người ấy ở cùng.

Tạ Trì nói mấy câu với quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Trì, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch cũng nói chuyện với quỷ Diệp Tiếu Tiếu và quỷ Nhậm Trạch, bầu không khí nhất thời rất hài hòa, thậm chí có mấy phần dịu dàng, không giống bầu không khí trong phim kinh dị một chút nào.

Thời gian lại dần trôi qua.

Gần tới hồi kết, những tia nắng ban mai đầu tiên le lói ở phương Đông, bình minh sắp ló dạng, một vài ánh nắng chao nghiêng vào trong bệnh viện lạnh lẽo, rọi sáng gương mặt người sống sót. Không có bối cảnh đêm tối phụ trợ, vầng trăng cũng nhạt màu, dường như trong suốt, mặt trời từ từ di chuyển, chẳng mấy chốc sẽ thế chỗ của mặt trăng.

Tạ Trì đứng dậy, hoạt động tứ chi cứng nhắc, đúng lúc này điện thoại của ba người đổ chuông báo.

Tạ Trì biết có lẽ là thông báo bộ phim kết thúc, anh đang định mở điện thoại ra nhìn, không biết quỷ Tạ Trì đã bay tới trước mặt anh từ khi nào: “Đợi đã.”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ