Chương 149: Một đêm không ngủ?!

568 45 11
                                    

Tiêu Dư An dùng một tay che mặt, thở dốc mất một lúc mới ổn định lại nhịp thở, y thả tay xuống ngập ngừng mãi mới nói: "Yến ca, ta đây cảm thấy là để ngươi chờ lâu như vậy, mà ta cứ trả lời nhẹ nhàng một câu thì có chút quá tùy tiện rồi..."

Yến Hà Thanh một tay đè lại bả vai Tiêu Dư An, một tay nắm lấy sáo ngọc, dùng sáo ngọc chậm rãi khều vạt áo trung y còn chưa mặc chỉnh tề của Tiêu Dư An ra, rồi ở trên cái bụng nhỏ của y xoay một vòng, lại dần dần dịch xuống phía hạ thân y.

Tiêu Dư An đỏ mặt, vừa muốn đi ngăn lại cái tay đang tác quái của Yến Hà Thanh thì thấy hắn cúi người xuống kề vào bên tai y, giọng nói trầm khàn, hơi thở phả ra nóng bỏng, hắn nói: "Nếu là một câu trả lời quá tùy tiện, vậy có phải đợi đến lúc ta đè ngươi ở trên giường,  làm ngươi đến khi cả người phát run, khóc cũng khóc không nổi, không thể không xin ta tha rồi nói ra câu trả lời thì mới có vẻ là không tùy tiện nhỉ?"

Tiêu Dư An: "..."

Mẹ nó, vì cái gì năm đó chính mình chăm chỉ đọc "Trích 300 câu nói của tổng tài" cũng chưa tiếp thu được tinh túy trong đó, ngươi tùy tiện mở miệng một câu lại thành câu nói vàng rồi?

Tiêu Dư An: "Cái này...này...ta...ta...ta, ngươi...ngươi...ngươi, hắn...hắn...hắn...".

Yến Hà Thanh: "...Hắn?"

Tiêu Dư An: "Không...không...không phải, không...không...không có hắn, ta lỡ miệng! Không phải hắn! Là tay! Cái tay!"

Yến Hà Thanh thu tay về, hai tay ôm chặt lấy Tiêu Dư An, dựa trán lên bả vai y, nói: "Ta cảm thấy tất cả những điều này đều như là một giấc mộng Hoàng Lương vậy, chờ ta tỉnh mộng rồi, ngươi sẽ không thấy đâu cả."

Cổ họng Tiêu Dư An khô khốc, duỗi tay xoa lưng Yến Hà Thanh: "Yến ca..."

Yến Hà Thanh tiếp tục nói: "Ngày ấy lúc chia tay ở Bắc Quốc, ngươi bỏ đi quyết tuyệt như thế, ta ngược lại cảm thấy nên là như thế, nhưng hiện tại ngươi rõ ràng ở ngay bên cạnh ta, ta thế nhưng lo được lo mất, suốt ngày hoảng loạn lên."

Trong nháy mắt, nội tâm Tiêu Dư An ngũ vị trần tạp, ngươi nói xem một người cao cao tại thượng, lạnh băng vô tình như vậy, sao có thể hạ thấp tư thái như thế, ôn nhu như vậy, rất sợ nói nhiều thêm một câu sẽ tổn thương đến chính mình?

Tiêu Dư An duỗi tay ôm lấy lại hắn: "Yến ca, ta...Nếu không...Nếu không ngươi thượng ta đi?"

Yến Hà Thanh: "..."

Tiêu Dư An ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt bối rối đảo loạn xung quanh, nói: "Ta...... ta cảm thấy nói nhiều như vậy, còn không bằng cứ hành động đi, đúng không? Sự... sự thành do người, không...Không...không thể chỉ nói suông là được, thực...... Thực tiễn là cơ sở của nhận thức! Là động lực để phát triển nhận thức! Là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm xem nhận thức có chính xác hay không Là mục đích cuối cùng của nhận thức!"

Yến Hà Thanh không thể nhịn được nữa, đè Tiêu Dư An lên giường đệm lông cừu ở trong trướng, hung hăng mà chiếm lấy môi y, sau khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Dư An hô hấp dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, vạt áo cũng bị kéo ra, lồng ngực trơn bóng trắng nõn nửa ẩn nửa hiện, Yến Hà Thanh gặm cắn một trận ở trên xương quai xanh cùng trên vai y, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, Yến Hà Thanh bình ổn lại hơi thở, mặt lộ ra biểu tình cực kỳ nhẫn nại.

Thanh âm Tiêu Dư An vẫn còn run run, hỏi: "Sao... sao vậy?"

Yến Hà Thanh ảo não mà thầm mắng một tiếng, một tay che miệng lại lùi ra nói: "Đêm nay không được..."

"A, đúng rồi... có phải sáng mai ngươi còn phải...phải dẫn binh đánh giặc?" Tiêu Dư An một tay kéo lại vạt áo, một tay chống giường ngồi dậy.

Ấy khoan đã, người nên lo lắng dậy không được không phải là y sao?

Hình như là nhìn ra được sự nghi hoặc của Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh một tay chống đầu, xoa ấn huyệt thái dương nói: "Không nói đến việc một đêm không ngủ, hơn nữa mấy ngày kế tiếp đó, ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngươi, lại không thể suy nghĩ được chuyện khác."

Một đêm không ngủ?!

Một đêm?

Cái "một đêm" này có phải chính là cái ý mà y đang hiểu không!?

Không hiểu sao lại nhớ tới ở trong nguyên tác có tình tiết một đêm ngủ mười em, sắc mặt của  Tiêu Dư An đột nhiên mất tự nhiên.

Còn có thể đổi ý sao? Có thể không cần dùng hành động mà sửa lại là dùng câu trả lời được không? Câu thông giao lưu rất quan trọng đó!

Yến Hà Thanh mặt lộ vẻ không cam lòng, bực bội mà ở trong lòng cân nhắc thiệt hơn.

Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Yến ca ngươi đi đi, dù sao ta vẫn luôn ở đây, cũng sẽ không đi đâu, ta chờ ngươi trở về, lúc ngươi trở về, hai người chúng ta cùng đem phía trước tất cả sự tình đều nói rõ ràng, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời, việc gì nên làm cũng sẽ làm."

Yến Hà Thanh nhìn y, một lúc lâu không nói lời nào, vẫn như cũ là bộ dáng chờ không được, Tiêu Dư An suy nghĩ một lúc, nhẹ hôn một cái lên môi hắn.

Con ngươi Yến Hà Thanh tối sầm lại, đè lại Tiêu Dư An làm sâu thêm nụ hôn, cuối cùng thật sự sợ sẽ không nhịn được nữa đành bất đắc dĩ mà thả người quay trở về quân trướng cho đại phu, chính mình thì tâm tình cực kém mà chạy đi xối nước lạnh. 

22/05/2021

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now