Chương 85

2.2K 200 22
                                    

Tiêu Bình Dương ôm chặt công chúa Vĩnh Ninh vào trong lòng mình, che lại tầm mắt của nàng, sau đó lạnh lùng rút nhuyễn kiếm từ trên ngực tên binh sĩ gầy ra, máu đỏ tươi bắn tung tóe, lại không nhiễm một chút nào lên người công chúa Vĩnh Ninh.

Công chúa Vĩnh Ninh không thể tin nổi mà trừng lớn hai mắt, nước mắt từ khóe mắt nàng trào ra, toàn thân nàng run rẩy cũng không phải là vì sợ hãi, nàng nắm chặt lấy tay áo của Tiêu Bình Dương, giống như cảm thấy nếu chỉ cần hơi buông lỏng tay ra thì người trước mắt sẽ tan biến mấy vậy: "Bình Dương? Bình... Bình Dương?"

"Xin lỗi ta đến chậm, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tiêu Bình Dương lau sạch máu trên tay mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc công chúa Vĩnh Ninh, trấn an nàng.

Rõ ràng là khi diệt quốc không hề cảm thấy sợ hãi, lúc chỉ lẻ loi một mình chờ đợi cũng không sợ hãi, thời điểm bị người khách khinh nhục cũng không chút nào kinh hoảng, thế nhưng vì sao hết lần này đến lần khác khi được người an ủi, tất cả ủy khuất lại đột nhiên trào lên đến tận cổ, đè nén ở trong lòng chứ?

Công chúa Vĩnh Ninh không biết tại sao, nàng chôn mặt trong ngực Tiêu Bình Dương, bắt đầu gào khóc, giống như muốn khóc ra hết tất thảy sự kiềm nén ở trong lòng, để đến khi lau khô nước mắt, lại sẽ là cô nương thiên chân vô tà vung ống tay nhẹ nhàng như nước chảy mà nhảy múa. 

Đợi lúc tâm tình thoáng bình phục, công chúa Vĩnh Ninh xoa hai mắt đỏ bừng, vừa khóc thút thít vừa nấc mà hỏi: "Bình, Bình Dương, ngươi, ngươi sao lại ở đây?"

"Tin tức Bắc Quốc cùng Nam Yến Quốc xảy ra chiến tranh truyền đến Tây Thục Quốc, nhưng Tây Thục Quốc đều giao hảo với cả Bắc Quốc và Nam Yến Quốc, cho nên không tiện xuất binh, ta chỉ đành phải một mình đến đây."

"Ngươi, ngươi, ngươi tới đây một mình sao?"

"Không phải, mặc dù Tây Thục Quốc không thể phái binh, nhưng mà ta vẫn có tiểu đội của chính mình, chỉ là ta lo rằng nếu mang binh tiến cung sẽ khiến hai nước xảy ra phân tranh, cho nên bây giờ ta một mình tiến cung tìm ngươi, còn nữa lúc ta ở trạm dịch ngoài thành, còn gặp được hai người, ta tranh thủ thời gian mang ngươi ra ngoài." Nói xong, Tiêu Bình Dương nắm tay công chúa Vĩnh Ninh, muốn đi ra ngoài điện, bỗng nhiên lại dừng bước.

Yến Hà Thanh đứng trước cửa tẩm cung, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên hai người và hai thi thể đang nằm trên đất, cuối cùng rơi vào trên người Tiêu Bình Dương.

Tiêu Bình Dương rút nhuyễn kiếm bên hông ra, hộ ở phía trước người mình và công chúa Vĩnh Ninh, nàng khẽ cắn môi dưới, tựa như đang suy nghĩ tìm lý do để thoái thác.

Yến Hà Thanh bình tĩnh chuyển ánh mắt đến vàng ngọc rơi ra từ trong ngực thi thể trên mặt đất cùng với y sam bị xé rách trên người công chúa Vĩnh Ninh, chỉ nhìn vài lần, trong lòng đại khái đã đoán được nơi này vừa xảy ra chuyện gì.

Tiêu Bình Dương đè xuống sự bối rối trong lòng, bình tĩnh nói: "Binh sĩ nước ngươi..."

"Nam Yến Quốc ta không có binh sĩ không tuân quân quy." Yến Hà Thanh nhàn nhạt đánh gãy lời nàng, vừa quay người rời đi vừa tiếp tục nói: "Nếu muốn xuất cung, phía Tây không có binh sĩ thủ."

Tiêu Bình Dương chưa từng nghĩ Yến Hà Thanh sẽ dễ dàng thả hai người các nàng đi như thế, ngây người ra một hồi mới thu nhuyễn kiếm lại: "Đa tạ."

"Chờ một chút!" Công chúa Vĩnh Ninh đột nhiên bước ra từ sau lưng Tiêu Bình Dương, gọi Yến Hà Thanh lại.

Bước chân Yến Hà Thanh dừng lại, nghiêng người nhìn nàng.

"Hoàng thượng ca ca, huynh ấy, huynh ấy thế nào rồi?" Công chúa Vĩnh Ninh bởi vì sợ nghe được tin dữ mà ngực nàng kịch liệt phập phồng , nhưng nếu không hỏi cho rõ thì lại càng nóng ruột nóng gan.

Ánh mắt Yến Hà Thanh hơi lạnh xuống, hắn đứng tại chỗ mấy giây, trầm mặc quay người rời đi.

Hắn không biết trả lời thế nào, bởi vì trong lòng hắn, Tiêu Dư An cùng với quân vương Bắc Quốc từ trước đến giờ đều không phải là cùng một người, mà hoàng thượng ca ca trong miệng công chúa Vĩnh Ninh cũng không đơn giản là chỉ Tiêu Dư An.

Công chúa Vĩnh Ninh bất an nhìn Tiêu Bình Dương, Tiêu Bình Dương rất nhanh nắm chặt lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, chúng ta xuất cung trước đã."


***********

Tiêu Dư An vốn cho rằng mình sẽ bị ném vào địa lao băng lãnh, kết quả khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong tẩm cung, việc này khiến cho y nhất thời có hơi mê mang.

Mê mang xong, Tiêu Dư An phát hiện mình tứ chi vô lực, cả người nóng như đốt, cổ họng khô rát, y đưa tay sờ trán, quả thật là y phát sốt đến nóng hầm hập rồi.

Năm nay thật không tốt, những ngày gần đây thật xui xẻo mà!

Nếu có cơ hội được gặp quân vương thiếu niên Bắc Quốc, Tiêu Dư An thề mình nhất định phải nắm lấy cổ áo hắn, vừa lắc vừa gào: Rèn luyện thân thể đi người huynh đệ à, ngươi còn là công đấy! Nhược công thật không có tiền đồ! Không có tiền đồ chút nào!

Thế nhưng lại nói mình bị đông lạnh hơn nửa ngày, dù sao cũng chỉ là bị phát sốt, cũng không bị lạnh cóng đến chết.

Tiêu Dư An chống thân thể ngồi dậy tựa vào trên giường, cánh tay truyền đến cơn đau thấu xương, thấu tâm, Tiêu Dư An giơ cánh tay lên nhìn , thấy nơi mình dùng chủy thủ cắt xuống đã được quấn băng vải trắng sạch sẽ.

Đây là Yến Hà Thanh... hả giận rồi?

Tiêu Dư An khẽ nhíu mày.

Được rồi, tâm tư của nam chính ngươi đừng có đoán mò làm gì.

Bị sốt nóng đến đầu trướng đau, Tiêu dư An chậm rãi bước xuống giường, vịn bàn muốn rót một chén nước, y mới vừa rót đầy chén sứ nhỏ, cửa tẩm cung đột nhiên bị người hung hăng đạp mạnh ra, một đại hán lưng hùm vai gấu xuất hiện ở ngoài cửa.

Đầu tiên đại hán lộ ra thần sắc ngoài cười nhưng trong không cười với Tiêu Dư An, sau đó đưa tay đóng cửa lại, lúc này mới chậm rãi ung dung đi đến trước mặt Tiêu Dư An hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?"

Đối với loại người có mắt như mù này, Tiêu Dư An vẫn có thể bảo trì kiên nhẫn: "Uống nước chứ làm gì."

"À, uống nước à." Đại hán quái thanh quái khí mà kéo dài thanh âm, đột nhiên nện một quyền xuống bụng Tiêu Dư An.

03/03/2020

Vừa đi học cuối tuần đã phải đi thi nên tôi sẽ cố mỗi ngày ra 1 chương đều trong tuần này.

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ