Chương 70: Xin lỗi, làm ông trời là có thể muốn làm gì thì làm

4.4K 310 92
                                    


Mùng bốn tháng ba, ngày hôm sau khi  Yến Hà Thanh ở trong cung lặng yên không một tiếng động biến mất, Lý Vô Định rốt cuộc cạy được từ trong miệng trợ tá của Vương gia Võ Ninh ra tất cả sự tình. 

Lý Vô Định không chút do dự, lập tức lãnh binh vào cung, lại giật mình không biết Yến Hà Thanh đã đào tẩu từ khi nào. 

Lý Vô Định hối hận vạn phần, tiến đến tẩm cung Tiêu Dư An nhận tội chịu đòn, lại được cho biết Tiêu Dư An không có ở tẩm cung mà ở Ngọc Hoa Lâu.

Tầng sáu trong Ngọc Hoa Lâu, Tiêu Dư An một mình ngồi buồn một mình uống rượu , chợt nghe thấy Lý Vô Định thỉnh cầu tiến gián, gật đầu đáp ứng.

Lý Vô Định đi vào, ôm quyền quỳ một gối xuống đất: "Hoàng Thượng, chuyện chính biến đã tra rõ ràng xong, Vương gia Võ Ninh cấu kết Nam Yến Quốc phát động phản loạn, những người liên quan thần đã xử lý toàn bộ, nhưng là...... Nhưng là hoàng tử Nam Yến Quốc, Yến Hà Thanh không biết khi nào trốn ra khỏi cung, vi thần làm việc thất trách, thẹn với Hoàng Thượng."

Tiêu Dư An cực kỳ chột dạ mà che miệng ho nhẹ, đối mặt với Lý Vô Định đang nghiêm túc, cảm thấy thập phần hổ thẹn, áy náy, quẫn bách, Tiêu Dư An liền vỗ lan can một cái: "Việc này làm sao bây giờ? Lý tướng quân, việc này không thể được, làm sao lại để cho người chạy trốn mất chứ?"

Trừ tiền lương nha trừ tiền lương, cắt tiền thưởng nha cắt tiền thưởng.

Ừm, đúng chuẩn sắc mặt được tiện nghi lại còn ra vẻ.

Lý Vô Định nói: "Thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."

"Phạt......Nào, phạt ba vò rượu ." Tiêu Dư An đem rượu bên người dịch về phía Lý Vô Định.

Lý Vô Định cảm thấy chính mình hẳn là nghe lầm, không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu lên: "A?"

"Uống." Tiêu Dư An lời ít mà ý nhiều, mở  vò được đóng kín ra, đưa cho Lý Vô Định.

Lý Vô Định không còn cách nào khác, chỉ phải bồi Tiêu Dư An uống.

Sau đó hai người liền say.

Say thì cũng thôi đi. 

Còn cùng nhau uống say đến phát điên.

Tiêu Dư An bên kia gân cổ lên nói mình muốn ca hát, hát "lúc trước là anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay".

Lý Vô Định ngày thường là một người không giận tự uy, rất là nghiêm túc lại gào lên muốn biểu diễn màn dùng ngực đập nát tảng đá lớn.

Hắn lại làm tảng đá lớn đó.

Cái này còn chưa hết, Tiêu Dư An hắng giọng, lại gần cùng Lý Vô Định lải nhải: "Ngươi không cần suốt ngày xem binh thư nha, có thể đi tán gái hay không hả? Tốt xấu gì cũng là một đấng nam nhi, tất cả các em gái dựa vào cái gì đều là của Yến Hà Thanh chứ?"

Lý Vô Định nấc rượu một cái, cả khuôn mặt đỏ bừng mà nói: "Con út Tạ gia-Tạ Thuần Quy thật là thiếu niên tài tuấn nha, Hoàng Thượng người không biết đâu, lần trước hắn dùng một mũi tên bắn mù đôi mắt một con gấu, một mũi tên kia khí thế xuyên mây, thật là khí phách hăng hái."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now