Chương 133

1.3K 119 12
                                    

Tâm tư Tiêu Dư An bay loạn mà đi trên đường, ngay cả đối diện mình có đứa bé đang chạy tới cũng không nhìn thấy, đứa bé kia tết tóc đuôi sam, mặc yếm đỏ, đụng phải vào đùi Tiêu Dư An, có lẽ là bị đụng đau, xoa xóa cái mũi đỏ hồng, làm bộ muốn khóc.

Tiêu Dư An vội vàng ngồi xổm xuống, ôn nhu nhẹ nhàng dỗ: "Nào, nào, ngoan, đừng khóc đừng khóc, chỗ nào bị đụng đau vậy, để ca ca xoa giúp nhé?"

Đứa bé kia khóc thút thít một hồi rồi dừng lại, dùng nắm đấm nhỏ toàn thịt đấm Tiêu Dư An: "Ca ca hư! Không nhìn đường! Mau xin lỗi ta đi!"

A ha, vị tiểu bằng hữu này, ta thấy ngươi rất có thiên phú làm nữ chính đó, có muốn tìm hiểu một chút về bá đạo tổng tài văn không?

Tiêu Dư An ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào đứa bé, cười xin lỗi: "Ta sai rồi, Ta sai rồi, có còn đau không?"

Kết quả dỗ nửa ngày, còn không bằng cho một xâu kẹo hồ lô cho bớt việc, Tiêu Dư An nhìn đứa bé kia cầm xâu hồ lô ăn rất  vui vẻ, trong lòng yên lặng nói: Ta sai rồi, ta không nên cảm thấy ngươi giống nữ chính, niềm ham muốn vật chất của ngươi thể hiện ra như thế, chứng tỏ ngươi là một đứa nhỏ tốt không thích ra vẻ, làm bộ.

Đứa nhỏ bị Tiêu Dư An dùng một xâu kẹo hồ lô liền mua chuộc được, gặm sơn tra trong miệng, kéo kéo góc áo Tiêu Dư An.

"Hửm?" Tiêu Dư An ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, hỏi: "Làm sao thế?"

"Đại ca ca, huynh có phải đang không vui đúng không?" Đứa bé ăn đang ngậm kẹo đường trong miệng hỏi.

"Đúng vậy nha." Tiêu Dư An không hề e dè, cười trả lời.

"Vậy vì sao ca lại còn cười được chứ?" Đứa nhỏ không hiểu hỏi.

Tiêu Dư An nhẹ nhàng nhéo nhóe cái bím tóc của đứa bé, lắc qua lắc lại: "Bởi vì không vui cho nên mới phải cười."

Đứa bé lộ ra biểu tình mờ mịt, nửa hiểu nửa không mà ồ lên một tiếng, lại hỏi: "Đại ca ca, vì sao mà huynh lại không vui?"

"Bởi vì tất cả mọi người đều có nơi mình thuộc về và có kết cục của riêng mình, dường như chỉ có mình ta là không biết nên đi đâu về đâu thôi." Tiêu Dư An cong mắt.

Đứa bé  ăn viên kẹo hồ lô cuối cùng vào miệng nói: "Vậy huynh bảo nương của huynh dắt huynh đi chơi đi."'

Đôi tay đang nắm bím tóc đứa bé của Tiêu Dư An dừng lại, y vẫn cười, chỉ là đã nhạt đi nhiều: "Nương của ta rất bận rộn, không thể dắt ta đi chơi được."

"Vậy có ai nguyện ý dẫn huynh đi chơi không?"

"Chắc là không có."

"Đại ca ca, ngươi thật đáng thương nha."

"Ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy."

Tiêu Dư An đưa tay lau đi vụn đường trên khóe miệng đứa bé, đứng dậy: "Không đùa với ngươi nữa, ta phải đi rồi." Nói xong y vẫy tay chào tạm biệt với đứa bé, đi về phía y quán.

Vừa mới tới y quán, bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm vừa nghiêm túc lại vừa vội vàng: "Không được! Ta không đồng ý!"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ