Chương 96

1.9K 193 22
                                    

Có thảnh thơi mới nhận ra được mặt gió đông, vạn tía ngàn hồng, thôn Đào Nguyên. *

(* Gốc là: Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện, Vạn tử thiên hồng tổng thị xuân. Trích từ bài "Ngày xuân" của Chu Hy. Nhưng đã bị bỏ từ cuối thay thành thôn Đào Nguyên ) 

Nói là thôn trang, thật ra cũng có thể coi là một thành trấn nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, cái gì nên có đều có, cái gì cũng không thiếu.

Trên trấn nhỏ này, có duy nhất một y quán trông có vẻ đơn giản cổ xưa, người từ ngoài vừa mới đi đến gần cũng đã có thể ngửi thấy mùi thảo dược đắng chát, Trương Trường Tùng đã ngoài năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế trúc ngoài cửa nghỉ ngơi, bên cạnh ông có một ấm thuốc đang sắc, nước thuốc sôi ùng ục đẩy nắp ấm lên, ùng ục ùng ục mà nổi bọt nước.

Có hai thương khách đi qua trấn đi đến, vừa đi vừa cao giọng đàm luận: "Nam Yến Quốc cũng thật là ghê gớm, một năm trước vừa mới thôn tính Bắc Quốc xong, giờ lại phát binh chiếm Đông Ngô rồi?"

"Ngươi không biết rồi, lúc trước khi Nam Yến quốc bị Bắc Quốc xâm chiếm, Đông Ngô Quốc thừa cơ hội đó mà chia cắt quốc thổ Nam Yến Quốc, ngươi nói xem bây giờ Nam Yến Quốc quật khởi rồi, có thể không đánh Đông Ngô Quốc chắc?"

"Ôi chao, ta không có ý này, ta là thắc mắc sao  Nam Yến Quốc không nghỉ ngơi khoảng một, hai năm đi, lại ngày ngày chinh chiến như thế làm gì?"

"Quân vương Nam Yến Quốc thế mà rất khó lường, là một đại bá chủ minh quân, tuổi còn trẻ, hắn mới chỉ tại vị có một năm,  công tích rất hiển hách rồi nha."

"Nghe nói quân vương Nam Yến Quốc này, chẳng những thông hiểu trị quốc mà còn có thể đánh trận, dung mạo còn kinh động như gặp thiên nhân? Có phải thật không?"

"Ha! Sao mà ta biết được chứ! Ta đã gặp bao giờ đâu!"

Thanh âm của hai thương khách càng ngày càng xa, Trương Trường Tùng hé mở mí mắt nhì ấm thuốc, lại phe phẩy quạt hương bồ lớn trong tay tiếp tục nghỉ ngơi.

Thôn Đào Nguyên là một nơi rất thần kỳ, nó nằm ở ranh giới giao giữa bốn nước... Trước đây là nơi giao giữa bốn nước giờ thành nơi giao giữa ba nước.

Ở giao giới, vậy chắn chắn sẽ không tránh khỏi xảy ra giao chiến, nhưng thôn Đào Nguyên lại chưa bao giờ bị chiến tranh xâm hại, đời đời an ổn vô lo, tựa như từ nơi sâu xa nào đó có thiên ý bảo hộ.

Thôn Đào Nguyên không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nơi đây bách tính an cư lạc nghiệp, tự túc tự cấp, mặc dù thường xuyên có thương nhân hay lữ khách đi ngang qua, nhưng cho tới nay vẫn không có ai lưu lại, rõ ràng không cố ý ẩn mình đi nhưng mà lại thật giống một nơi thế ngoại đào nguyên.

Cho đến hai năm trước.

Hai năm trước, hai thanh niên dung mạo không tầm thường tới đây, mua một tòa phủ đệ, định cư ở đây luôn.

Người dân trong trấn nhỏ lần đầu tiên gặp người ngoài, ban đầu còn mang thái độ cảnh giác, sau đó phát hiện hai thanh niên này lấy việc giúp người làm niềm vui, là thanh niên nhiệt tình thiện lương tốt bụng, thế là cũng chậm rãi tiếp nhận bọn họ.

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now