Chương 76: Do thị xuân khuê mộng lý nhân*

2.3K 228 37
                                    

*Vẫn là trích trong bài "Lũng Tây hành ký 2" của Trần Đào. Tạm dịch: Vẫn còn là người trong mộng của chốn khuê phòng

____________________

Mây đen bao trùm mọi nơi, thiên địa lạnh lẽo, Lý Vô Định suất lĩnh ba ngàn tinh binh phủ phục trong tuyết gần kho lương của Nam Yến Quốc, sự rét lạnh khiến chân tay các tướng sĩ đông lạnh đến tê lại, thoáng nhúc nhích một cái là cảm thấy da thịt trần trụi vừa ngứa vừa đau.

Bỗng nhiên phía doanh dịa Nam Yến Quốc truyền đến tiếng rối loạn, bọn lính sĩ giơ cây đuốc nhao nhao chạy đến hướng tây, Lý Vô Định nắm chặt cơ hội, mang theo tiểu đội nhanh chóng lẻn vào doanh địa.

Lẻn vào quá mức thuận lợi, ngược lại làm cho tâm thần Lý Vô Định không yên, mắt thấy kho lương Nam Yến Quốc gần ngay trong gang tấc mà bốn phía lại yên tĩnh không một tiếng động nào.

"Tướng quân?" Các tướng sĩ đều đang đợi mệnh lệnh của Lý Vô Định.

Lý Vô Định hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, bỗng nhiên từ nơi xa ánh lửa chợt lóe lên, hai mắt Lý Vô Định đột nhiên co lại, thanh âm kiệt lực mà kêu: "Rút lui!!!"

Thế nhưng đã không kịp nữa rồi, tiểu đội Lý Vô Định suất lĩnh đã sớm bị tướng sĩ Nam Yến Quốc mai phục tại nơi này bao vây lấy!

Trong chớp mắt, tiếng chém giết cùng tiếng hò hét vang tận trời cao, tựa hồ muốn đem khoảng không đen kịt kia rạch ra!

Lý Vô Định không hề hoảng hốt, cầm đao lên ngăn địch, hắn hung hăng cắn chặt răng,  cơ hồ muốn cắn nát hàm răng của mình, nhận được sự cổ vũ của hắn, các tướng sĩ Bắc Quốc trong lòng vốn đang rối loạn cũng dần dần bình ổn lại, ý đồ đột phá vòng vây mà thoát ra ngoài!

Nhưng nơi này dù sao vẫn là đại bản doanh của Nam Yến Quốc, địch nhiều ta lại ít, chém giết một hồi sau, tướng sĩ Bắc Quốc từng người ngã xuống, máu tươi tanh nồng bắn lên người bọn họ, dữ dằn mà lại chói mắt.

Tiết Nghiêm trầm giọng hô lớn: "Lý tướng quân, đừng cố giãy giụa làm gì, đầu hàng có thể giữ cho ngươi một cái mạng."

Vừa dứt lời, đột nhiên Lý Vô Định đang lãnh binh từ bỏ ý đột phá vòng vây, xoay người đánh gần về phía kho lương, lúc đánh tới gần kho lương, tướng sĩ Bắc Quốc còn sót lại không quá trăm người, Lý Vô Định dẫn vài tên tướng sĩ trốn vào trong kho lương, gắt gao mà chặn lại cửa! Mà bên ngoài kho lương là mấy vạn quân địch Nam Yến Quốc.

"Tiết tướng quân, tàn quân của Bắc Quốc đã trốn vào trong kho lương, chúng ta có nhanh chóng đột phá vào hay không, để phòng ngừa bọn chúng châm lửa đốt kho lương." Thuộc hạ tiến đến bẩm báo với Tiết Nghiêm.

Tiết Nghiêm lắc đầu: "Không cần, bọn chúng đã là ba ba trong hũ, hiện tại nếu châm lửa đốt kho lương, chẳng lẽ muốn tự mình thiêu sống ở bên trong sao?"

Nói xong, Tiết Nghiêm không nhanh không chậm đi qua, ở bên ngoài kho lúa cao giọng đàm phán: "Tiết mỗ nghe qua đại danh của Lý tướng quân đã lâu, cũng không muốn dùng bạo lực với Lý tướng quân, huống hồ quân vương Bắc Quốc xưa nay vốn ngu ngốc, gian thần loạn chính, khiến cho dân chúng Bắc quốc lầm than, loại quốc gia này không đáng để tướng quân ngài phải liều mạng tương hộ nha. Không bằng ngài đầu hàng Nam Yến Quốc ta, cùng chúng ta cứu lấy bách tính? Nam Yến Quốc ta biết sử dụng người tài, nhất định sẽ không bạc đãi tướng quân đâu."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now