Chương 82

2.8K 251 82
                                    


Tiêu Dư An nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.

Yến Hà Thanh đang cùng một vị tướng quân trung niên nói chuện, sắc mặt cực kém. Tiêu Dư An biết rõ Yến Hà Thanh mang vầng sáng của nam chính như thế này có thể so với cả trời, một khi không vui, kẻ xui xẻo nhất chính là nhân vật phản diện pháo hôi như y.

Huống chi, theo như nguyên tác sau khi Yến Hà Thanh công phá Bắc Quốc, thẻ tag được gắn thêm hai chữ "sảng văn".

Sảng văn đó các bằng hữu!!!

Sảng văn chính là cái kiểu ta chỉ cần cùng tờ rym đi chinh phục khắp thế giới, đi đến đâu tán gái đó là có thể thuận buồm xuôi gió mà thê thiếp thành đàn đấy!!!

Lúc này mà còn dám lắc lư ở ngay trước mặt nam chính đang tâm tình không tốt kia, thì đó chính là đồ ngu!

Tiêu Dư An cúi đầu xuống, tránh bắt gặp ánh mắt của Yến Hà Thanh, chậm rãi lùi ra phía sau con ngựa của một tướng sĩ Nam Yến Quốc bên cạnh mình, ý đồ ẩn giấu thân hình của mình.

Dựa theo nguyên tác, dù sao thì mình cũng phải đến trước tẩm cung mới bị Yến Hà Thanh đâm chết, bây giờ có thể sống thêm chút nào thì hay chút đó.

Con ngựa mà tướng sĩ Nam Yến Quốc đang cưỡi kia bị Tiêu Dư An quấy nhiễu, không kiên nhẫn đạp móng xuống đất, tướng sĩ Nam Yến Quốc đó nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Dư An không chịu an phận mà di chuyển, liền cầm chuôi kiếm chọc lên người y: "Làm cái gì vậy! Thành thật một chút coi!!"

Vì thế Tiêu Dư An lại bị chọc đẩy nhào người ra ngoài: "..."

Vị bằng hữu này! ! !


Đều là vai phụ với nhau! Mà lại không thể cho nhau chút ấm áp, chút yêu thương sao?! Ta cũng đã thảm đến như vậy rồi! Ngươi lại còn đổ thêm dầu vào lửa!

Thực là lòng người không như xưa! Thói đời bây giờ! Thật không có đạo đức mà!

Tiêu Dư An thật cẩn thận mà nhìn về phía Yến Hà Thanh, chỉ thấy hắn đang đi nhanh đến chỗ mình, sắc mặt so với trước đó càng thêm âm trầm, trong lòng Tiêu Dư An lộp bộp một tiếng, thầm than toi rồi*. 

(*trong raw là 暗叹要r±n J U 〇, chắc là lỗi hay là ý tác giả là gì tôi không hiểu, nên tôi sẽ để theo kiểu dễ dùng nhất như "toi rồi" )

Tướng sĩ Nam Yến Quốc nhìn thấy Yến Hà Thanh đi tới, vội vàng nhảy xuống ngựa hành lễ: "Yến hoàng tử."

Yến Hà Thanh lạnh như băng lướt qua người hắn, làm cho tướng sĩ kia kinh sợ.

Tiêu Dư An vội vàng cúi đầu, lui về phía sau, muốn tránh vào chỗ tối.

Ngươi xem, ngươi xem đi! Ngươi vừa rồi nếu không chọc ta ra, Yến Hà Thanh cũng sẽ không vì thấy nhân vật phản diện mà tức giận! Ngươi cũng không bị khinh bỉ vô cớ! Ngươi có biết chỉ cần mỗi người cho đi một chút yêu thương thì thế giới này sẽ lan tỏa yêu thương, trở thành nhân gian tuyệt đẹp nhất không!

Trong lòng Tiêu Dư An vẫn còn đang nghĩ linh tinh thì chợt nghe thấy âm thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong lòng Tiêu Dư An cả kinh, bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Hà Thanh đã rút thanh kiếm lạnh lẽo đeo bên hông ra, ngân quang mũi kiếm chói mắt khiến cho cả người Tiêu Dư An phát lạnh.

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now