5

208 10 0
                                    

Ngày đi học đầu tiên khá thuận lợi. Kèm theo việc trường không có tạo sức ép như trường trước kia, giáo viên lại dễ chịu. Thành ra cậu thấy việc tới trường không có gì quá khó khăn

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục bình ổn mà đến trường. Cậu không đi trễ nên lúc vào lớp vẫn còn rất nhiều học sinh đứng ngoài hành lang. Cậu lướt qua bọn họ đều bị họ dán mắt nhìn chăm chăm

Mẹ nó, có gì đáng nhìn à ?

Cậu mở cửa sau, lúc đi ngang qua chỗ Phác Xán Liệt lại nhìn thấy anh ta đang nằm ngủ. Cậu tự hỏi tên này đều dành hết thời gian một ngày lên lớp để ngủ sao ? Buổi chiều không đi học anh ta làm gì ? Buổi tối để làm gì ? Thật không ngờ lại có người tệ hại hơn cả cậu. Ít ra cậu vào lớp, có vài môn không chán vẫn cố lắng tai nghe rồi ghi ghi chép chép. Dù tới lúc thi cũng chẳng tận dụng được cái gì

Bạch Hiền đặt balo xuống, tay trái chống đầu, tay phải đặt trên bàn bấm điện thoại

Cậu lướt qua mấy tin nhắn trong nhóm lúc trước rồi cảm thấy mình như một thằng hề. Tất cả những người mà trước kia cậu gọi là bạn bây giờ đều out hết, group chỉ còn mỗi mình cậu với Lâm Khải và Khánh Tú. Cậu vậy mà ngồi đọc lại mấy tin nhắn này. Là đang ăn mày quá khứ hả ?

Chậc, quá đỗi ngu xuẩn ! Cậu cũng mau chóng xóa hết tất cả group nói chuyện đó. Rất nhanh chóng chỉ còn lại mỗi tin nhắn với Lâm Khải. Danh bạ cũng bị cậu lọc một lượt, cuối cùng cũng chỉ còn lại số của ba mẹ, Bạch Hạo, Khánh Tú, Lâm Khải, ông nội và Ngô Thế Huân. Mà ba cậu, có gọi thì đều là gọi xin tiền. Hay gọi Bạch Hạo dặn nó nói người giúp việc làm sẵn cơm. Nếu không thì cũng chả thèm động tới. Xem đi xem lại vẫn là nói chuyện với Khánh Tú và Lâm Khải nhiều nhất, Lâm Khải thì phải nói là 24/24 luôn

Cậu không biết họ chơi với nhau bao lâu, chỉ nhớ là ngày trước thường theo ba đến mấy buổi tiệc. Có gặp qua hai người kia. Khánh Tú với Lâm Khải thân với nhau trước cậu. Sau đó học chung lớp nên thường xuyên cúp học, đi ăn uống, dạo phố

* Reng, reng, reng * nghĩ một lúc, chuông vào lớp reng lên. Học sinh ùa vào một lượt, thầy giáo cũng đi vào theo. Lúc tất cả mọi người đều đứng chào giáo viên, Phác Xán Liệt vẫn nằm dài trên bàn ngủ rất ư là ngon lành khiến cậu không khỏi cảm thán một câu " Rất dũng cảm ! "

Phác Xán Liệt đích thị là một con ma ngủ. Anh ta ngủ từ lúc chưa vào học đến lúc ra về. Chuông tan học reng rồi 5 phút sau mới chịu ngồi dậy vác balo đi khỏi lớp. Bạch Hiền lui cui dọn lại sách vở bày bừa trên bàn, chủ yếu là vẽ bậy bạ thôi chứ học hành gì

Lúc ra đến cửa, cậu mãi mê bấm điện thoại mà đâm vào một người. Ngước mắt lên mới thấy, hóa ra là Phác Xán Liệt. Anh ta quay lại làm gì ấy nhở ?

- Xin lỗi - Giọng Phác Xán Liệt có chút khàn khàn. Có lẽ do mới ngủ dậy

Cậu lạnh nhạt đáp " Ờ " một tiếng. Đứng gần vậy mới thấy Phác Xán Liệt đúng chuẩn là nam thần trường học mà mọi nữ sinh yêu thích đấy. Mũi cao, mắt to, dáng người cũng rất đẹp, da không quá trắng cũng không quá đen, ngâm ngâm một chút, rất khỏe khoắn. Tuy nhiên khí lạnh tỏa ra quanh người anh ta khiến người khác đứng cạnh một chút đã thấy ớn lạnh. Bảo sao trong lớp ai cũng gọi một tiếng "Phác ca "

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Where stories live. Discover now