109

127 12 2
                                    

- Bạch Hiền !

Anh không biết mấy hôm nay làm sao Bạch Hiền lại né anh. Lúc nãy ở cổng trường gọi cậu, cậu cũng chỉ quay đầu nhìn một cái rồi thôi

- Cậu vẫn còn giận ?

- Không có !

Phác Xán Liệt đưa cái hộp cho cậu, bánh bao bên trong vẫn còn nóng hổi

- Ăn sáng chưa ? Ăn bánh bao đi

Dạo gần đây Phác Xán Liệt đặc biệt chăm chỉ học nấu ăn. Mỗi ngày đều thử nấu hết cái này đến cái kia. Cực thì không sợ, chỉ sợ nấu đi nấu lại được vài món, Bạch Hiền ăn mãi cũng ngán

Bạch Hiền cầm lấy, theo thói quen muốn dang tay ôm eo anh thì khựng lại. Sau đấy lùi một bước, Phác Xán Liệt liền thấy hụt hẫng. Hành động như này, cảm giác như cả hai rất xa lạ

- Cậu làm sao thế ?

- Chúng ta nên giữ khoảng cách một chút

- Cậu....

Phác Xán Liệt thật sự vô cùng khó chịu. Mặc dù chính bản thân là người đề nghị ở trường nên giữ khoảng cách. Nhưng không đến mức như vậy chứ ?

Bạch Hiền thì lại không muốn giải thích. Mấy liền ngủ không được, cậu rất mệt. Đầu đau nhức, hai mí mắt cũng nặng trĩu

Cậu bước nhanh về phía lớp học. Phác Xán Liệt âm thầm đi phía sau, hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy cho đến khi vào trong lớp

Phác Xán Liệt kéo ghế ra cho cậu, Bạch Hiền đặt cặp lên, tiếp theo là ngồi vào rồi nằm gục xuống bàn. Phác Xán Liệt ở bên cạnh chống cằm nhìn cậu

Cả buổi hôm đó, một phút cũng không ngẩng đầu lên. Cho đến lúc ra về, cậu cũng không động đậy. Cảm giác giống như cái cây khô héo, một chút sức sống cũng không có. Phác Xán Liệt lay tay cậu

- Về thôi. Hôm nay tôi đi xe đưa cậu về

- Không cần, cậu về trước đi

- Chúng ta nói chuyện một lát

- Có chuyện gì thì nói sau đi

- Cậu....Rốt cuộc là làm sao ?!

Phác Xán Liệt đột nhiên hét lên. Bạch Hiền giật mình ngồi bật dậy, quay đầu nhìn anh. Phác Xán Liệt vừa gắt gỏng với cậu ?

Đáng lẽ như bình thường cậu sẽ tức giận, sẽ nháo lên. Nhưng hôm nay lại khác, Bạch Hiền chỉ nhìn anh. Chớp mắt một cái liền vác balo lên vai mà rời khỏi lớp

Biểu hiện như vậy, Phác Xán Liệt không khỏi bất ngờ, bất ngờ đến mức đơ người một chỗ. Lúc hoàn hồn trở lại, đuổi theo cậu cũng là lúc Bạch Hiền đã bước ra khỏi cổng

- Chết tiệt !

Phác Xán Liệt lấy xe đạp, cấp tốc chạy theo Bạch Hiền. Nhìn thấy cậu trong con hẻm quen thuộc, xe cũng vứt một bên đường, chạy đến kéo tay cậu lại

- Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi !

- Tôi không muốn nói. Về nhà chúng ta nói sau

Bạch Hiền cứ như vậy, sự tức giận trong lòng Phác Xán Liệt càng bùng nổ

- Cậu rốt cuộc là gặp chuyện gì ?

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora