62

109 8 0
                                    

Bạch Hiền ôm bụng bước lên từng bậc thang. Hôm nay cậu ngủ quên nên đến cả ăn sáng cũng không ăn kịp. Nếu là ngày bình thường thì tốt quá rồi, cậu có thể không cần đến trường. Nhưng thi thì không thể bỏ thi với cái lý do ngủ quên được

Vừa ngẩn đầu đã thấy một hàng dài học sinh đứng trên hành lang. Vừa ồn ào vừa đông đúc, ngộp đến không chịu nổi. Bạch Hiền cố gắng luồng lách để đến được lớp của mình. Cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng đứng bên ngoài, liền vỗ vai anh một cái

- Này !

- Cậu đi muộn vậy ?

- Ngủ quên

- Sắc mặt cậu không tốt. Không khỏe sao ?

Phác Xán Liệt lo lắng hỏi han cậu. Mặt Bạch Hiền xanh xao một cách kì lạ lắm. Chân mày còn liên tục chau lại. Biểu tình không giống thường ngày một chút nào

- Không có - Cậu xua tay

- Tôi thấy cậu thật sự không ổn, hay là....

- Đã nói không sao mà

Bạch Hiền gỡ balo xuống cầm trên tay. Muốn đi vào lớp thì bị Phác Xán Liệt kéo lại

- Chưa có giáo viên vào, cậu không được vào đâu

- Vậy phải làm sao ?

- Đợi giáo viên xếp chỗ, đọc số báo danh rồi vào

Bạch Hiền chậc lưỡi một tiếng. Có cần phải hình thức như vậy không ?

Phác Xán Liệt lẫn các bạn học khác đều đem balo để lên cái bàn trước cửa lớp. Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh

- Này ! Mất đồ đó

- Không mất được

Phác Xán Liệt căn bản đã quá quen với việc này rồi. Nhưng Bạch Hiền thì khác. Trường của cậu trước kia đều có tủ đồ ở phía sau. Mỗi người một ngăn, đồ đạc lẫn balo đều đem bỏ vào đó hết. Đối với cái hình thức kì lạ này có hơi không thích ứng được

- Tôi c.....

Bụng cậu đột nhiên quặn lên một cái. Chân cũng không vững mà nghiêng ngã. Bạch Hiền liền nhanh chóng đưa một tay bám vào tường phía sau lưng làm điểm tựa

Cậu hơi khom người về phía trước, tay còn lại ôm sát balo vào trong người. Một màn này Phác Xán Liệt thu gọn vào trong mắt. Vội vàng đưa tay đỡ lấy Bạch Hiền

- Cậu ổn không vậy ?

Lời nói ra cũng gấp gáp. Trong lòng lúc này như lửa đốt

- Cậu đau ở đâu ?

-....

- Đau bụng ? Bệnh đau dạ dày lại tái phát sao ?

Đối với mấy câu hỏi của Phác Xán Liệt, cậu hoàn toàn không nắm bắt kịp. Bây giờ thật sự là đau, đau đến đầu óc mơ hồ

Bên tay chỉ còn vang vang mấy tiếng xì xào. Cậu cắn răng nhắm mắt lại đè nén cơn đau vào trong. Khoảng 5 phút, cuối cùng cũng dịu được một chút. Mở mắt ra đã thấy giáo viên đứng ở trong lớp, bạn học khác cũng lần lượt được gọi tên vào

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ