161

52 4 0
                                    

Bạch Hiền mỗi ngày đều khóc, khóc đến hai mắt đau rát. Cậu nhốt mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hi vọng Phác Xán Liệt sẽ gọi đến, không, nhắn tin, chỉ nhắn tin thôi cũng được. Nhưng không có, không có một tin nhắn nào khác ngoài mấy tin rác

Bạch Hiền bất lực ôm đầu, hai vai run lên từng hồi. Cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ trên đôi vai nhỏ bé của cậu. Cậu chống đỡ không nổi

- Tiểu Bạch, em có nghe anh nói không ?

-...

- Anh muốn em nghe cái này, chỉ nghe một chút thôi

Ngô Thế Huân gọi cậu, nhưng Bạch Hiền hoàn toàn không để ý. Bạch Hiền nhìn mảnh gương vỡ trên bàn, lúc đó cậu nghĩ, hay là cứ dứt khoát mà giải thoát cho mình. Như vậy nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Cậu vươn tay cầm lấy một mảnh vỡ, đặt vào ngay cổ tay mình, ấn xuống. Máu tươi liền lập tức ứa ra nhưng cậu không thấy đau, không còn cảm giác gì nữa. Bạch Hiền chỉ muốn gạch một đường thật sâu xuống

Cách một cánh cửa, Ngô Thế Huân chẳng hề biết sự việc đang diễn ra bên trong. Anh do dự nhập một dãy số, bấm gọi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến phải dùng cách này, nhưng nếu có thể an ủi cậu một chút, thì tốt biết mấy. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, Ngô Thế Huân bật loa ngoài, giọng nói của Bạch Hạo liền truyền ra

[ Ca ca ! ]

Ở bên kia thằng bé do dự nhìn Bạch Tư Duệ. Người phụ nữ ấy vì lo lắng không đêm nào ngủ được mà trên gương mặt đã xuất hiện quầng thâm. Bà đặt tay lên vai Bạch Hạo vỗ về, động viên nó. Nó lại nói tiếp

[ Ca ca, em nhớ anh ]

Giọng Bạch Hạo lại vang lên trong điện thoại khiến Bạch Hiền khựng lại, cậu nhìn về phía cửa, lắng nghe

[ Em muốn an ủi anh, muốn ôm anh ]

[ Anh đừng buồn nữa, em mang hết bánh kẹo của mình cho anh nha ? ]

Thằng bé càng nói, giọng càng lạc đi, giống như đang khóc vậy

[ Mấy đêm rồi mẹ không ngủ, mẹ lo cho anh lắm !  ]

[ Ngày nào ba cũng gọi cho Huân ca xem tình hình của anh ]

[ Ba còn muốn bỏ hết công việc để đến chỗ anh nữa ]

[ Mọi người vẫn chưa nói cho ông nội biết, sợ ông sẽ phiền lòng. Vì ông nội thương anh nhất mà ]

[ Còn có em nữa...hức....hức...]

* Keng * tiếng khóc nức nở của Bạch Hạo hoàn toàn đánh thức Bạch Hiền, mảnh vỡ trên tay cậu run rẩy rơi xuống đất. Đột nhiên cậu thấy sợ, cậu chết đi rồi, bọn họ phải làm sao. Có lẽ đến Ngô Thế Huân cũng không ngờ cuộc điện thoại này đã cứu lấy cậu một mạng

Ngô Thế Huân ở bên ngoài nghe tiếng động, căng thẳng đến mức bàn tay cầm điện thoại cũng run lên, vô ý bấm ngắt máy. Anh ta gọi liên tục mấy tiếng

- Bạch Hiền ! Bạch Hiền !

- Anh - Cuối cùng bên trong cũng đáp lại

Lòng Ngô Thế Huân như trút bỏ được tảng đá nặng ngàn cân

- Anh nghe, anh ở đây !

- Là em chưa đủ ngoan sao ? Là em chưa đủ tốt để có thể níu anh ấy lại ?

- Không có, Bạch Hiền của anh là tốt nhất !

- Vậy tại sao...tại sao...hức....

- Ngoan, Bạch Hiền ngoan, em là tốt nhất, mở cửa cho anh được không ?

-...

- Anh hứa sẽ không la em, tất cả đều thuận theo ý em. Chỉ cần mở cửa cho anh thôi

-...

- Được không ?

* Cạch * cửa mở ra, Bạch Hiền bần thần đứng trước cửa, tay đã nhuộm đầy máu

- Anh ơi... - Cậu nói xong liền ngất vào vòng tay Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân hoảng sợ đến run rẩy la hét bảo thư ký gọi xe cấp cứu. Tay ôm Bạch Hiền càng chặt hơn như sợ buông ra cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mày bị điên hả ? Chắc chắn bị điên rồi !

Kim Chung Nhân nghe Phác Xán Liệt nói xong liền phẫn nộ đến tột cùng, càng nghe càng không thể chấp nhận sự thật

- Chuyện qua bao lâu rồi ? Là ông ta có lỗi trước !!

- Thế con bé nó có tội tình gì ?

Đáng ra lúc đó anh nên suy nghĩ chính chắn hơn. Nên biết rõ việc người đang làm trời đang nhìn, ông ta chắc chắn sẽ nhận báo ứng. Nhưng Phác Xán Liệt lúc đó, xúc động mãnh liệt, tâm trí cũng không thể khống chế nổi được nữa. Phác Xán Liệt bất lực lắc đầu

- Đủ rồi, đừng nói nữa

-...

- Coi như tao chuộc lỗi, như vậy mới khiến lương tâm không dằn vặt

- Nhưng còn Bạch Hiền thì làm sao ? Mày nói xem, cậu ấy phải làm sao đây ?

Có lần Bạch Hiền nói với Kim Chung Nhân, nói rất nhiều về dự tính tương lai sau này. Dù cho là kẻ ngốc cũng nhìn ra vị trí của Phác Xán Liệt trong lòng cậu quan trọng như thế nào. Phác Xán Liệt đột nhiên rời khỏi cuộc sống của cậu, Bạch Hiền sẽ suy sụp đến mức nào ?

- Phác Xán Liệt, sao mày không chịu nói với cậu ấy để cả hai ngồi lại tìm cách giải quyết ?

- Giải quyết ? - Phác Xán Liệt cười khẩy một tiếng - Mày muốn tao tiếp tục níu chân Bạch Hiền lại sao ?

-....

- Bắt em ấy đợi tao mấy năm nữa, đợi tao rời khỏi cái nơi bốn bức tường không có tí ánh sáng đó, rồi quay trở về bắt đầu lại ?

-....

- Mày sống thực tế lên ! Nhìn xem nơi mày sinh ra rồi lớn lên, nhìn cái phố Nam này đi

-....

- Mày lăn lộn hai mươi mấy năm nay ngoài xã hội, còn chưa hiểu bản chất nó sao ?

-....

- Làm gì có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng, truyện cổ tích đều là lừa người

-...

- Đối diện với gia đình em ấy, tao nên làm thế nào ? Tiếp tục đeo mặt nạ giả tạo diễn cho họ xem ?

-...

- Hay là thú nhận để người ta chê cười em ấy vì dây vào thằng tù tội giết người như tao ? HẢ ??!!

Phác Xán Liệt gần quát lên. Kim Chung Nhân sững người một chỗ

- Thời gian qua tự dằn vặt mình, tao đã quá mệt rồi !

Anh làm không được, không thể lừa dối Bạch Hiền. Càng không thể nào nói sự thật. Kết thúc ở đây là tốt nhất cho cả hai rồi. Gọi anh là kẻ hèn cũng được. Nhưng dù gì ít nhiều vẫn để lại trong lòng cậu một cái nhìn tốt đẹp về một Phác Xán Liệt mà cậu đã yêu. Một người tuy có chút ngông cuồng, tuy xuất thân từ nơi thấp kém nhưng vẫn còn đạo lý, còn lương tâm

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Where stories live. Discover now