83

116 10 0
                                    

- Xán Liệt à ! Xán Liệt !

- Dạ ?

- Con giúp mẹ mang bao gạo vào đi

- Mẹ để đó, đợi con một lát

Anh đặt cái máy nghe nhạc xuống. Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Bạch Hiền đang đứng đó

- Ấy, cậu đến làm gì vậy ?

- Đến chơi một chút không được sao ?

- À

- Này, con mang bao gạo này vào

Mẹ anh chỉ chỉ vào bao gạo dưới chân. Nhìn thôi cũng thấy đủ nặng

- Nhà mình còn nhiều gạo, mẹ mua thêm làm gì thế ?

- Không có, là bé con mua đó. Đứa nhỏ này cũng thật là...đến chơi còn mua đồ nữa

- Ây, con đây là góp gạo đó - Bạch Hiền vỗ vỗ vào bao gạo đùa vui nói - Cũng không thể ăn chực mãi

- Chậc, nói gì thế, là cô mời bé con ăn cơm mà

Bà yêu chiều xoa xoa đầu Bạch Hiền. Sau đó cả hai người dắt nhau đi vào trong nhà. Để Phác Xán Liệt loay hoay với bao gạo cả một buổi

Mẹ anh rót cho cậu một ly nước. Tay cầm quạt phe phẩy về phía cậu

- Uống nước trước đã, sao lại mồ hôi mồ kê đầy thế này ?

- Không sao ạ, chắc do trời nóng

Cậu cũng không để ý bản thân lại đổ nhiều mồ hôi như vậy. Ban nãy đi bộ còn lôi theo bao gạo, rõ ràng không mệt mà

Phác Xán Liệt đem cái quạt máy nhỏ trong phòng anh ra ngoài. Cắm điện để nó quay về phía hai người

- Bé con mát chưa ?

- Mát ạ

- Mát thì tốt, nếu còn chưa để cô đem quạt trong phòng cô ra nhé

- Không, không cần đâu, đủ mát rồi

Như thế thì thật phiền. Lúc đầu cậu không có ý định đến đây đâu. Nhưng mà do đi mua đồ, vô tình trùng đường về nhà Phác Xán Liệt. Cũng lâu rồi chưa ăn cơm mẹ Xán Liệt nấu, thú thật có chút nhớ. Mà đến ăn hoài thì cũng không phải lẽ, thành ra cậu mua thêm một bao gạo làm quà biếu

- Bé con này

- Dạ ?

- Lần trước cô có hứa, sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho con. Nhưng mà hôm này không kịp đi chợ mất rồi

- Không sao, con ăn cái gì cũng được. Đồ cô nấu đều ngon hết

Bạch Hiền tít mắt cười. Mẹ Phác Xán Liệt liền không kìm được lòng mà đưa tay bẹo má cậu, hết lời khen ngợi

- Ô, đáng yêu quá đi, thật đáng yêu mà

Phác Xán Liệt đứng dựa ngay cửa phòng nhìn hai người họ cười khổ lắc đầu. Không biết ai mới là con ruột của mẹ đây nữa. Có chút ghen tị thật đấy !

Hai người họ cứ một câu khen qua, một câu khen lại. Khen mãi mà không thấy điểm dừng. Phác Xán Liệt phải hối mẹ anh vào bếp nấu cơm, có như vậy mới có thể dừng lại được

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ