155

63 8 0
                                    

Ngô Thế Huân cho rằng Bạch Hiền thực sự là rong chơi đến quên cả điểm dừng, khiến anh vô cùng phiền lòng. Hồ sơ đi du học đã làm xong hết, cũng nhờ Khánh Tú đánh ý với cậu trước nhưng đều bị gạt qua. Anh không thể cứ nhắm mắt làm ngơ cho được, thông qua lão Biện gọi Bạch Hiền về nhà một chuyến

Bạch Hiền ban đầu không nguyện ý lắm. Nhưng ông ấy nói nếu cậu không về, sau này cũng đừng về nữa, ông nằm xuống cũng không cần thắp một nén nhang. Cậu nghe đến đây trong lòng liền không thoải mái, miễn cưỡng chấp nhận trở về

- Tiểu thiếu gia đã về !

- Cuối cùng cũng chịu về

- Ông nội

Cậu gọi một tiếng. Ông chỉ vào ghế sofa đối diện bảo cậu ngồi xuống. Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe theo. Đợi cậu yên vị rồi, lão Biện mới bắt đầu nói

- Biết vì sao ông gọi con về không ?

- Có lẽ biết

- Biết thì tốt. Vì sao còn chưa chịu sang bên kia học ?

- Con còn có việc, chưa thể sắp xếp được

- Việc gì ?

- Đó...con không thể nói

- Bạch Hiền, đừng nghĩ ông không biết con nghĩ gì

Chưa bao giờ, ông dùng thái độ nghiêm túc đến như vậy đối với cậu

- Ông chưa từng muốn làm khó ai, con yêu đương như nào ông cũng không quản

-...

- Nhưng con không thể để bản thân lơ là như vậy

-...

- Nếu còn tiếp tục không ngoan, ông nội sẽ không bao dung con nữa. Đối với người nào đó, cũng thế

- Ông nội !!

- Ông chỉ nói như thế. Con tự mình nghĩ

- Tại sao ông lại như vậy ? Trước kia ông có như thế đâu ?

- Đều là do thái độ của con thôi. Được rồi, có việc gì thì về đi

Lão Biện đứng dậy, được quản gia dìu lên phòng nghỉ ngơi. Bạch Hiền đứng thẫn thờ ra giữa phòng khách. Cậu không dám nghĩ ông nội lại dùng mấy lời đó nói với cậu, khắc khe đến kì lạ. Trước kia ông một tiếng là bảo bối, hai tiếng là bé ngoan của ông. Còn bây giờ lại...

Bạch Hiền khó chịu, cũng không muốn lưu lại đây lâu. Cậu vừa xoay người muốn rời đi thì Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa. Cậu rốt cuộc, cũng hiểu lý do vì sao hôm nay ông gọi cậu đến

- Em về rồi

- Ừm

- Ông nội gọi em về có việc gì ?

- Chẳng phải anh rõ nhất sao ?

Đối với thái độ của cậu, Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài

- Hồ sơ của em đã gửi đi rồi, trường học bên đó cũng sắp xếp xong. Em mau thu xếp đi

- Ca, từ lúc nào việc của em, anh chưa hỏi ý em đã quyết định trước như thế ?

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Onde histórias criam vida. Descubra agora