6

175 8 0
                                    

[ Chậc, mày nói như thể thiếu túng lắm vậy ]

- Là vậy mà

[ Thật luôn ? ]

- Tao giống đùa không ?

[ À, không có, không có ]

[ Mà mày muốn mua cái gì ? ]

- Mì tôm, thức ăn nhanh,...bất cứ thứ gì có thể ăn được. Gửi vài thùng cũng được

[ Nhiều thứ như vậy ? ]

- Sao ? Không muốn mua hả ?

[ Mua, mua mà. Chỉ là có chút ngạc nhiên ]

- Ngạc nhiên cái gì ?

[ Bộ Bạch Tư Duệ không nấu cơm à ? ]

- Khó nuốt. Thà ăn đồ ăn ngoài đường còn hơn

Nhắc tới lại thấy bực mình. Lúc này không ngồi vào bàn ăn cơm thì có lẽ bây giờ cậu đã nằm thoải mái trên giường chứ không phải chịu lạnh như này

[ Haizz, được rồi. Tranh thủ mua, gửi đến cho mày ]

- Ừ, hôm nào tao chuyển tiền cho

[ Không cần trả tiền ]

- Làm vậy sao coi được

[ Chậc, coi như tao gửi bù quà sinh nhật cho mày đó ]

- Vậy.....khi nào gặp, tao bao mày một bữa

[ Ừ ]

[ Thế nào ? Tâm tình thoải mái hơn chút chưa ? ]

- Một chút

[ Tốt rồi thì mau tìm chỗ nào đó ngồi đi đại ca. Thằng em của mày phải đi học rồi ]

- Chăm chỉ như vậy ?

[ Tao còn nghỉ nữa xác định lưu ban một năm ]

- Haha lúc đó có thể gọi tao một tiếng Hiền ca

[ Đệt ! Mày vui tới vậy à ? ]

- Tất nhiên !

[ Thôi không nói nữa, đi học đây ]

- Ừ

Bạch Hiền cười cười đem điện thoại cất vào túi. Mỗi lần nói chuyện với Lâm Khải xong cậu trông cứ như thằng ngốc ấy

Bạch Hiền đứng dậy, phủi phủi tuyết dính trên quần mình. Đi bộ về phía đường lớn tìm xem có gì không

- Cướp ! Cướp ! Đứng lại !

Phía sau tiếng người phụ nữ la thất thanh. Cậu vừa quay đầu lại liền thấy một cái bóng xẹt rất nhanh qua. Bạch Hiền đơ người một chỗ. Người phụ nữ kia túm lấy cậu

- Giúp tôi...hộc...cướp...cướp !

Nếu như bình thường cậu chắc chắn sẽ phủi tay bỏ đi. Nhưng bây giờ tâm tình không tốt, đánh một một trận cũng không tồi

Cậu chạy theo chiếc xe vừa xẹt qua mình. Bạch Hiền chắc chắn lần này không nhìn lầm. Bởi vì người ngồi trên xe, đeo cái giỏ của người phụ nữ ban nãy

Cậu thật sự phục mấy tên trộm cướp ở khu này. Ban ngày ban mặt mà cũng có thế manh động. Đã vậy còn chạy xe đạp, không sợ người ta dùng xe máy đuổi kịp sao ? Hay thú vui của bọn chúng căn bản là đạp xe dạo phố rồi sẵn tay nhặt luôn mấy món đồ có giá trị ?

Trong người bực bội, tốc độ của Bạch Hiền cũng nhanh hơn. Tên kia liên tục quẹo vào hẻm vì hắn nghĩ có thể cắt đuôi cậu. Nhưng hắn lại không biết rằng nếu cứ tới mỗi con hẻm hắn phải quẹo thì cũng phải giảm tốc độ xe lại. Điều này cũng chính là cơ hội cho cậu bám sát hắn

Bạch Hiền trên đường thuận tay, cầm cái thùng ném vào người hắn. Tên đó bị bất ngờ, mất tay lái ngã ra đất

Cậu nhanh chóng chạy lại, ngồi trên người hắn giành lấy cái giỏ. Tên kia chẳng chịu nhường cậu, sức lực hắn cũng rất lớn, giữ chặt cái giỏ không buông. Bạch Hiền nhắm vào mặt hắn muốn đánh một cú, hắn lại nhanh nhảu né qua một bên. Cú đấm của Bạch Hiền rơi xuống nền tuyết

Thân thủ không tồi !

- Mau trả lại !

- Mẹ nó, bị điên hả ?

- Tôi nói mau trả lại giỏ !

- Cút !

Hắn rống một tiếng, quật Bạch Hiền ngã xuống. Cậu từ ngồi trên người hắn mà bây giờ chuyển qua bị hắn ngồi lên người mình

- Đệt !

Nhìn hắn nhỏm người dậy muốn chạy, Bạch Hiền liền nắm chặt vạt áo hắn, xoay qua cắn vào cái tay đang chống ngang đầu cậu

- A ! - Hắn không chịu nổi cái hàm răng sắc bén của cậu mà la một tiếng

Bạch Hiền nhân cơ hội này lật hắn lại. Chẳng hiểu lúc dằn co vướng cái gì, nón của hắn đội trên đầu rơi xuống. Cậu vừa nhìn thoáng một cái sững sờ

Phác Xán Liệt ?

Anh ta có lẽ cũng nhận ra cậu. Giây trước còn bất ngờ, giây sau đã trở lại bình thường. Tranh thủ cậu không phòng bị mà đẩy cậu ra, đứng dậy chạy đi mất

Bạch Hiền bị ngạc nhiên làm cho ngồi ngốc một chỗ. Lúc định hình lại mọi thứ cũng là lúc bóng dáng Phác Xán Liệt khuất sau con hẻm

Đệt ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Phác Xán Liệt như vậy mà lại là một tên trộm. Cậu còn đơn giản nghĩ anh ta chỉ là một học sinh cá biệt thôi chứ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong

Bạch Hiền nhìn lại hai tay mình, vì vật lộn với anh ta, cà trên tuyết mà chảy máu, còn chảy rất nhiều nữa

- Aishhh !

Cậu cố gắng tìm nhà thuốc gần đó, nhờ người ta giúp khử trùng rồi băng lại vết thương. Rõ ràng Phác Xán Liệt kĩ thuật kém hơn cậu nhưng cậu lại không đánh lại anh ta. Thật tệ hại !

Biết vậy lúc nãy không dại mà đuổi theo làm gì. Thật là....

Nhưng mà Phác Xán Liệt, anh ta thật sự là trộm cướp sao ? Túng đến nỗi phải đi giật đồ ?

Nghĩ đến đây, cậu lại nghĩ đến lần trước. Có phải hay không điện thoại cậu cũng do anh ta hoặc cũng có thể là đồng bọn của anh ta ? Còn tên A Mã kia, sao lại mang điện thoại trả về ? Mọi thứ cứ như một ẩn số lập đi lập lại trong đầu cậu

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Место, где живут истории. Откройте их для себя