137

93 12 0
                                    

Phác Xán Liệt nhốt mình trong phòng suốt một tuần. Chủ nhiệm cũng bắt đầu lo lắng cho việc thi cử của anh. Ráo riết gọi cho người thân nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng chỉ biết số của mẹ anh, đáng tiếc là...

Bạch Hiền từ sau hôm tang lễ kết thúc. Đều dành hết thời gian ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng Phác Xán Liệt nửa bước cũng không rời khỏi phòng

Anh không khóc, cũng không ăn uống gì suốt một tuần qua. Cảm giác đột nhiên mất đi người mình yêu thương nhất, đau không chịu được

Mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn, Bạch Hiền sợ anh nghĩ quẩn, túc trực bên cạnh, trường học cũng không đến. Lão Ngụy lại bắt đầu lo lắng, lại phải đến nhà xem tình hình một chuyến

- Thầy

Bạch Hiền khẽ giọng gọi. Đáp lại lời cậu chỉ là cái gật đầu. Lão Ngụy đặt chiếc cặp xách của mình lên ghế, nhìn di ảnh trên bàn lòng nặng nề thở dài một tiếng

- Để thầy thắp cho bà ấy một nén nhang

Người đàn bà trong di ảnh, gương mặt phúc hậu nhưng cũng toát lên đầy vẻ kham khổ, vẻ mặt của người từng trải, suốt một đời vất vả nhọc nhằn. Thế mới thấy, làm phụ nữ đã khổ, làm mẹ còn vất vả hơn trăm lần. Huống hồ còn là mẹ đơn thân, một mình nuôi con suốt mười mấy năm trời

- Bà ấy...biết chuyện của hai đứa không ?

- Biết ạ

Ông im lặng chừng mấy giây sau mới đáp lại

- Là một người mẹ vĩ đại đấy !

Bà chỉ có mỗi mình Xán Liệt là con trai, hơn nữa ai mà chẳng muốn có cháu ẳm bồng. Bà ấy thực sự là người mẹ tốt, là người phụ nữ vô cùng bao dung

- Cảm ơn thầy, mẹ nghe thấy có lẽ rất vui

Bạch Hiền rót cho ông một tách trà. Cả hai cùng ngồi lại nói với nhau thêm vài câu. Lão Ngụy nhìn vào cuốn lịch treo trên tường rồi nâng tay xem đồng hồ

- Thầy có việc phải đi rồi

-...

- Việc của Xán Liệt, trông cậy cả vào em

- Em...

- Bây giờ em ấy chỉ còn mỗi em là người thân duy nhất

Lão Ngụy dừng một lúc rồi lại nói tiếp

- Sự động viên của em là sức mạnh vô cùng to lớn

- Em...em sẽ cố thử

- Được rồi, thầy nói với Xán Liệt mấy câu đã

Bạch Hiền gật đầu, di chuyển ra ngoài sân chừa lại sự riêng tư cho hai người họ. Lão Ngụy đứng trước cánh cửa phòng Xán Liệt nói gì đó, tầm hơn 15 phút sau liền rời đi

Cậu nhìn cánh cửa, chỉ hi vọng sau cuộc nói chuyện đó, có một chút tích cực tác động đến anh. Nhưng dường như...dường như chẳng thể thay đổi được gì cả. Cậu hi vọng hơi nhiều rồi

Buổi tối hôm đó trời mưa rất lớn. Lại còn có giông, gió thổi bung cả một cánh cửa. Bạch Hiền loay hoay cả buổi, muốn gọi người đến giúp nhưng cũng chả biết nhờ ai. Đành cam chịu nằm trên ghế dài giữa phòng khách, co ro hứng gió lạnh

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Where stories live. Discover now