43

126 8 0
                                    

- Bạch Hiền, hôm nay không đi học sao ?

Phác Xán Liệt nhìn qua vị trí trống bên cạnh, lạnh nhạt đáp lại thầy Ngụy

- Em không biết

- Em ấy có nói với em vì sao lại nghỉ học không ?

- Chẳng qua chỉ là bạn cùng bàn, thầy nói xem việc của cậu ấy và em có liên quan sao ?

Bạch Hiền hẳn là không thích người khác nhiều chuyện. Anh cũng không muốn trở thành kẻ lắm mồm

Thầy Ngụy nghe xong trầm mặt, đẩy đẩy gọng kính rồi tiếp tục bài giảng

Giờ giải lao, Phác Xán Liệt đi lấy nước ở gần phòng giáo viên. Trường học của anh thường đặt mấy bình lọc nước ở mỗi dãy hành lang. Tuy nhiên mỗi lần Phác Xán Liệt muốn lấy nước thì đều chẳng còn một giọt. Không biết là do không châm thêm hay do học sinh sử dụng quá nhiều. Anh cũng không rảnh rỗi để đi quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ có bình lọc ở gần phòng giáo viên là lúc nào nước cũng đầy bình nên Phác Xán Liệt rất thường đến đây lấy

- À vâng, vâng. Tôi biết rồi

- Em ấy hôm nay không đến trường cũng không ở nhà. Chúng ta có nên báo cảnh s...

- Không cần đâu ạ ! Thằng bé chắc chỉ là đi đâu đó chơi thôi

Bạch Tư Duệ đang cùng thầy Ngụy nói chuyện ở bên trong. Chỉ một cái liếc mắt thôi anh cũng nhận ra

Phác Xán Liệt cố tình làm lơ đi. Nước vừa hứng xong, định rời khỏi thì bị Bạch Tư Duệ gọi lại

- Xin lỗi, cô có thể nói chuyện một chút không ?

- Có chuyện gì ạ ?

- Con có biết, Bạch Hiền đang ở đâu không ?

Bạch Tư Duệ nhìn thấy Phác Xán Liệt quen mắt. Nghĩ một hồi mới nhớ ra là người lần trước từng đưa Bạch Hiền về

Trước kia Bạch Hiền ở bên ngoài, thật sự là có giao du với nhiều bạn bè. Nhưng mà nói thân thiết thì chỉ có Lâm Khải và Khánh Tú. Cậu cũng hay dẫn hai người về nhà chơi. Ngoài hai người họ ra, cậu chưa từng dẫn ai về nhà

Riêng Phác Xán Liệt, cậu vừa mới đến đã làm thân, còn đưa cậu về nhà. Chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người không tồi. Nên Bạch Tư Duệ muốn hỏi thử Phác Xán Liệt, biết đâu anh biết Bạch Hiền đang ở chỗ nào

Hôm qua cãi nhau với Biện Cương xong, Bạch Hiền đi suốt một đêm không về nhà. Lần này không phải đơn thuần là đi chơi nên bà mới lo lắng. Sợ tâm trạng cậu không tốt rồi lại làm ra chuyện dại dột

Đối với ánh mắt mong chờ của Bạch Tư Duệ. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu phủ nhận

- Dạ không biết

- Vậy à, cô cảm ơn nhé ! - Gương mặt lộ rõ sự thất vọng

Phác Xán Liệt gật đầu một cái, nhanh chóng rời khỏi đó

Anh nhớ lại gương mặt của Bạch Tư Duệ, hai mắt đã có quầng thâm. Còn lo lắng tìm đến tận trường học để hỏi tung tích của cậu. Xem ra, người mẹ kế này cũng không phải xấu xa gì. Phải nói là vô cùng lo lắng cho Bạch Hiền

À còn nữa, Bạch Hiền cũng không có nói bà ấy đánh đập hay làm gì cậu. Vậy điều gì khiến cho cậu bài xích bà ấy như vậy ?

Giờ tan học, Phác Xán Liệt trở về nhà thay đồ rồi đạp xe đến nhà Kim Chung Nhân. Gõ cửa mấy cái cũng không thấy ai mở. Vừa định lấy điện thoại gọi cho Chung Nhân thì thấy Lưu Dã hai tay xách hai túi đồ đang đi lại phía này

- Kim Chung Nhân đâu ?

- Nhân ca đến lò gạch rồi

- Bạch Hiền cậu ấy...

- Anh vào nhà đã rồi nói

Lưu Dã mở cửa. Căn nhà tắt đèn tối om. Cậu ta mò lên tường mở đèn, vài giây sau căn nhà đã sáng sủa hơn. Phác Xán Liệt nhìn cục chăn cuộn tròn trên giường thì quay sang nhìn Lưu Dã khó hiểu

- ?

- Cậu ấy bị bệnh rồi

Lưu Dã đặt túi đồ lên bàn, xắn tay áo lên

- Nhân ca bảo nửa đêm cậu ấy đột nhiên kêu đau bụng, người thì lúc nóng lúc lạnh

-....

- Cả đêm qua Nhân ca thức tới sáng để canh

-....

- Em vừa về thì thay anh ấy

-...

- Ban nãy ra ngoài mua chút thịt nấu cháo với thuốc hạ sốt

Phác Xán Liệt cau mày, bước đến bên giường muốn kéo chăn ra nhưng Bạch Hiền cứ giữ lại. Anh mạnh tay giật một cái, chăn rơi xuống, Bạch Hiền cả người trên để trần co rúm người lại

- Lạnh, lạnh quá !

Phác Xán Liệt đặt tay lên trán cậu. Sau đó hỏi Lưu Dã

- Sao lại cởi áo ?

- Cậu ấy nói nóng nên em mới cởi áo ra giúp cậu ấy

- Lấy cái áo nào đó mang ra đây !

Lưu Dã dừng tay, thuận theo lời Phác Xán Liệt đem cái áo thun của mình đưa cho anh. Phác Xán Liệt giúp Bạch Hiền mặc vào

Chưa được năm phút cậu đã kéo cổ áo ra, cả người cậu vô cùng bứt rứt khó chịu

- Nóng quá...nóng...

- Đừng nháo !

Phác Xán Liệt giữ hai tay Bạch Hiền lại, gắt gao ôm chặt lấy cậu

- Cởi...cởi ra...tôi nóng

- Không được ! Cậu đừng nháo nữa

Anh giữ cậu lại, không cho Bạch Hiền cởi áo ra. Vì nếu cởi ra cậu sẽ trúng gió, bệnh tình càng nặng thêm nữa

Phác Xán Liệt tuy giữ cậu nhưng vẫn chừa khoảng cách không để cậu bị ngột ngạt. Vừa ôm vừa vỗ vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền đến lúc cảm nhận được tiếng thở đều đều mới thả lỏng tay đặt cậu nằm xuống giường

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ