145

89 6 1
                                    

- Xán Liệt ăn cơm thôi !

- Tới ngay đây

Phác Xán Liệt lau vội mái tóc đang còn ướt sau đó vắt khăn lên ghế mở cửa đi ra ngoài

- Nấu gì đó ?

- Sủi cảo, em vừa học được trên mạng nhưng mà....

Nhìn cậu ngập ngừng ấp úng, Phác Xán Liệt tiến lại, theo thói quen choàng tay qua eo cậu, đặt cằm lên vai Bạch Hiền

- Nhưng mà cái gì ?

- Không thành công lắm

Chẳng biết cậu học ai gói bánh rồi nấu theo kiểu nào mà phần vỏ với phần nhân đều bời rời cả ra. Về mặt hình thức thì đúng là không ổn cho lắm. Phác Xán Liệt lại múc một muỗng đưa lên miệng thử. Vị có hơi mặn

Bạch Hiền quan sát biểu hiện trên gương mặt anh. Dù Phác Xán Liệt chỉ khẽ cau mày một chút cũng phát hiện ra

- Đừng, đừng ăn nữa

- Không sao

- Nhưng ăn rồi đau bụng thì làm sao

- Không đến nổi, nếu đau bụng thì vấn đề nằm ở chỗ anh chứ không phải em

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi cậu, nhỏ giọng dỗ ngọt

- Ngoan, đi tắm đi, anh nấu thêm cơm cho em

Bạch Hiền do dự mới " ừm " một tiếng. Bây giờ hai người họ sống thực sự rất giống một gia đình nhỏ, Lâm Khải còn nói đùa rằng, hai người họ chỉ thiếu mỗi đứa con. Nhưng với tình trạng hiện giờ, việc học việc làm chưa vào đâu, vẫn chưa phải lúc thích hợp và đủ điều kiện để chào đón một thành viên mới

Phác Xán Liệt liền bắt tay vào bếp nấu cho bạn nhỏ nhà mình một bữa thật ngon. Gần đây Bạch Hiền nói muốn học nấu ăn, muốn mỗi bữa sau khi anh trở về nhà liền có cơm canh nóng hổi, vừa tiết kiệm lại có cảm giác ấm cúng. Vậy nên Phác Xán Liệt cũng không ngại mua rất nhiều đồ ăn trữ sẵn trong nhà. Cần thứ gì đều có, cậu không phải mất công chạy ra ngoài mua. Kể cả những lúc anh đi làm về muộn, nếu cậu có đói cũng có sẵn đồ ăn trong nhà

* Cạch, cạch, cạch * tiếng dao cắt trên thớt vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy chuyện này đối với Phác Xán Liệt không có gì là khó. Chỉ trong vòng ba mươi phút đã nấu được hẳn mấy món cơ bản

Bạch Hiền vừa tắm xong, bước ra ngoài đã nghe mùi thơm nghi ngút trong bếp. Cậu liền chạy ngay vào, ôm eo anh, tay lén lút bóc một miếng trứng chiên cho vào miệng

- Oa ! Ngon quá !

- Ây, ngồi xuống ăn hẳn hoi, sao lại ăn vụng ?

- Haha ngon quá không cưỡng lại được

Phác Xán Liệt nghe xong chỉ biết cười trừ.Anh rút khăn lau trên đầu cậu xuống, đẩy Bạch Hiền ngồi ngay ngắn lên ghế. Nhẹ nhàng dùng khăn xoa đầu cậu

- Bao giờ em mới đi nước ngoài ?

- Anh muốn em đi thật à ?

- Không có, anh muốn chuẩn bị đồ cho em

-...

- Bạn nhỏ nhà anh không biết tự chăm sóc bản thân. Trời lạnh cũng không biết mặc ấm, anh lo

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?Onde histórias criam vida. Descubra agora