Chap 35 END 1!

330 17 0
                                    

Sau đám cưới của các nàng 2 tháng, Hyojoon và Taehuyng bị ông nội điều qua Thuỵ Sĩ giải quyết một số vấn đề. Để lại Park gia rộng lớn có 3 người ở.

"Yeonnie" Hyomin nằm trong lòng Jiyeon, mắt hướng về tivi nhưng tâm trí vẫn một mực đặt vào người bên cạnh.

"Có việc gì sao Minnie?" Jiyeon yêu chìu nhìn cô.

"Chúng ta sinh con đi"

"Chị?" Jiyeon ngạc nhiên khi Hyomin nói ra mong muốn này với nàng. Nên nhất thời liền phản ứng không kịp, có chút e dè thốt lên.

"Em không muốn sao?" Hyomin nhìn Jiyeon, ánh mắt nàng lại cư nhiên né tránh cô. Hyomin cũng không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu vẫn nằm yên nhìn nàng mong đợi câu trả lời.

"Có thể không có con được không?"

"Tại sao?"

"Minnie, thế giới hai người hiện tại của chúng ta rất tốt không phải sao? Cần gì phải thêm một tiểu hài tử?"

"Buông tay" nhận được câu trả lời, Hyomin trong lòng đau như có ai lấy dao đâm vào cô. Jiyeon cư nhiên không muốn có con cùng cô.

"Vợ, em.....em" Jiyeon nghe như vậy, mặt chuyển sắc, hốt hoảng nắm tay Hyomin vì cô đang có ý định rời đi.

"Em đừng nói, chị không muốn nghe" Hyomin hất tay Jiyeon ra khỏi tay mình, dẫm chân bước ra khỏi phòng.

*rầm* Jiyeon nghe được tiếng cửa đóng thật mạnh, lúc này tâm lại rơi vào trầm tư. Nàng như vậy có gì sai sao? Dù sao cũng mới qua đám cưới của các nàng vỏn vẹn 2 tháng, nàng còn muốn ở cùng Hyomin nhiều hơn. Đã thật lâu cũng không thể hạnh phúc và bình yên như vậy, đợi thêm ít lâu hoặc không có con cũng không sao cơ mà.

Tâm can vừa muốn đáp ứng khẩn cầu của Hyomin nhưng lòng vẫn còn nặng một vấn đề. Mà vấn đề quan trọng nhất trong lòng nàng là lo cho sự an nguy của Hyomin, chứ không phải chỉ là thời gian riêng tư của cả hai lí do về thời gian chỉ là chống chế cho lí do chính này. Nhưng sợ nói ra làm Hyomin tổn thương bản thân, mặc dù biết nói ra nàng cũng không có một ý tứ trách móc, chê bai hay làm tổn thương cô.

Jiyeon ngồi trên giường si ngốc cả một buổi sáng cũng không suy nghĩ ra cách nào tốt để nói cho Hyomin biết tâm tình của mình.

................................................................
"Minnie, chúng ta ra ngoài chơi đi được không?" Jiyeon tâm tình buồn bã từ trên lầu đi xuống liền thấy Hyomin ngồi trên sô pha phòng khách đọc báo.

"Hôm nay chị mệt" Hyomin nói với tông giọng lạnh tanh, trầm thấp lại còn không thèm liếc nhìn đến Jiyeon một cái. Khiến nàng nhất thời đau lòng một phen.

"Minnie còn giận em chuyện đó sao?" Jiyeon làm mặt cún con phi lại bên cạnh cô, ngồi dưới chân Hyomin, hai tay ra sức ôm lấy chân Hyomin nhìn tựa như một con cún đang bị chịu uỷ khuất.

"Chị là cơ thể không thoải mái, em đừng nghĩ nhiều" Hyomin nói rồi tay bỏ tờ báo xuống đứng dậy, chân đá văng nàng ra khỏi chân mình. Dẫm gót đi xuống bếp.

Jiyeon cũng chạy te te theo sau, như một cái đuôi cứ thích bám riếc lấy Hyomin. Ông nội từ trên lầu đi xuống liền một cái lắc đầu.

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now