Chap 4 Park Gia!

889 45 0
                                    


Tấm ảnh đèo ngược😂
—————————————————————————
"Jiyeon à! Chị về trước nhé!" Sau khi nói chuyện với Artemis xong, Hyomin quay về phòng Chủ Tịch lấy đồ đạc để rời khỏi.

"Ừ!" Nó nói nhưng cũng không ngước mặt lên, vẫn cắm đầu vào mớ họp đồng đó. Cả một ngày toàn là soạn thảo họp đồng, coi rồi xếp lịch nó cũng chả có tí thời gian rãnh nào. Hyomin thấy xót lắm, thiên thần của cô càng ngày càng ốm cô không thể làm ngơ. Ngày nào cô cũng bắt Jiyeon ăn đúng giờ để tránh bệnh lại tái phát, nhưng cũng không khá nổi. Hơi mập mạp lên thì lại ốm xuống, cô không biết làm cách nào để thiên thần của cô có cả da lẫn thịt chứ toàn da bọc xương không thì nhìn giống như ma đói.

Tiếng cửa vang lên chói tai ám hiệu cô đã đi, nó mới ngẩng đầu lên theo đó nó xoay ghế ra đằng sau nơi tấm kính trong suốt có thể ngắm được cả thành phố nhộn nhịp này. Kéo màn lên, nó nhìn xuống thì thấy được hình bóng của cô dần dần xuất hiện.  Đứng đó gọi taxi một hồi vẫn chưa tới, cô đành đứng đợi giữa trời mùa đông khắc nghiệt -5 độ . Gió lạnh từng cơn thổi qua, khiến cô lạnh đến mức rùng mình vài lần.

Bỗng một cơn mưa ào xuống, cô vừa chạy vừa lấy cặp để lên đầu mình ngăn mưa được phần nào hay phần đó. Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, đang chạy thì một chiếc giày của cô bị gãy gót thế là cô đang chuẩn bị tinh thần để an tọa dưới mặt đất. Không như cô tưởng, nhắm mắt đợi mãi mà cũng không có té mở mắt ra thấy mình nằm gọn trong lòng của một ai đó. Ngước mặt lên, thì khuôn mặt hoàn mỹ của Jiyeon hiện ra trước mặt. 4 mắt chạm nhau không ai nói câu nào, vẫn tư thế đó nhìn nhau mãi. Cô lẳng lặng cảm nhận mùi hương từ cơ thể nó toả ra, mùi bạc hà đi sâu vào mũi thật là nhẹ nhàng làm sao. Chợt tên mặt lạnh lên tiếng phá vỡ mọi cảm xúc của cô.

"Chị đứng dậy được chưa?"

"À, xin lỗi!"

"Chị không đi xe sao?"

"Không! Ba chị và chị làm chung công ty nên ba chị chở nhưng lúc nãi về trễ. Chị nói ba không cần đợi!"

"Vậy lên đây! Em chở về!"

"Cảm ơn em, không cần đâu chị đi taxi về được rồi mà!"

"Khuya vậy rồi, lại còn mưa lớn chị nghĩ còn có taxi hay sao?"

Đắn đo suy nghĩ một hồi thì cô cũng đồng ý cho nó đưa về, nhưng xe nó không phải có 2 người mà tận 3 người.  Jiyeon, Hyomin và cả bác tài xế.

"Chú Kim!"

"Tiểu Yeon hôm nay về sớm à?" Ông ngạc nhiên đúng rồi, hàng đêm cứ tới 2 giờ sáng mới chịu về nhà nhưng nay lại mới 10 giờ, chuyện lạ hiếm có.

"Chị nói địa chỉ cho chú ấy!" Nó quay sang nói với Hyomin rồi nằm dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Đợi Hyomin nói xong địa chỉ và còn bồi thêm một câu hãy đưa Jiyeon về nhà trước vì cô thấy bộ dạng nó bây giờ thật sự rất mệt mỏi.
Hyomin nói xong Jiyeon cũng không phản bác, nó mở mắt ra nhìn cô một chút rồi ấn nút. Tấm ngăn cách giữa buồng lái và nó được đưa lên. Hyomin cũng trợn mắt ngạc nhiên, có loại xe như này nữa sao? Đúng là giới thượng lưu cái gì cũng có thể có.

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz