Chap 29 Ánh mắt xưa!

408 22 0
                                    

"Yeonnie, không được bỏ mặt chị, phải cố lên" Hyomin chạy theo hối hả bên cạnh băng ca khi Jiyeon được các bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu.

Quần áo tả tơi, khắp người cô đâu đâu cũng là máu của nàng. Hyomin vô lực ngã quỵ trước phòng cấp cứu.

"Hyomin em không sao chứ?" Taehuyng và Hyojoon lo lắng đỡ cô ngồi dậy, đưa nước cho cô uống.

"Cảm ơn anh, em không khát" Hyomin được dìu đến ghế ngồi Hyojoon ngồi sát bên trái cô, Taehuyng thì ngồi bên phải. Hyomin tâm trí trống rỗng gục đầu lên vai Hyojoon.

"Em yên tâm, Jiyeon nhất định sẽ không có chuyện gì. Con bé sẽ không làm em lo lắng" Hyojoon vuốt vuốt mái tóc của cô, an ủi cô bao nhiêu phần anh biết đều không có tác dụng gì. Nhưng mong lời nói của anh có thể giúp cô xoa dịu cái tâm nhỏ bé đang rối loạn của cô. Hyomin dù không muốn nghe cũng phải nghe Hyojoon, anh là người hiểu Jiyeon nhất. Anh hiểu nàng còn hơn cả cô cơ mà, Hyomin quên rằng ở đây ngoài cô ra cả Hyojoon và Taehuyng đều lo lắng cho Jiyeon thậm chí độ lo lắng của hai người còn hơn cô nhưng vì hiểu được tâm cô như thế nào. Hai người đành đè nén tâm tình đang lao đao để khiến Hyomin có thể yên tâm đôi phần.

"Các anh khoan hãy nói với ông nội, đợi Jiyeon ổn định đã" Hyomin ánh mắt vô hồn hướng về phía cửa phòng cấp cứu bất tri bất giác nói.

"Đáp ứng em" Hyojoon trả lời.

.....................................................................................................................................

Ước chừng khoảng 4 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới bật mở.

"Bác sĩ em ấy có sao không?" Hyomin khi thấy phòng cấp cứu mở cửa đã bật dậy chạy thật nhanh đến bên bác sĩ thúc giục ông trả lời câu hỏi của cô.

"Jiyeon sao rồi?" Taehuyng và Hyojoon chầm chậm bước đến.

"Chúng tôi đã lấy được viên đạn ra khỏi người của ngài Park, nhưng vì vết đạn nằm sát gần vị trí tim nên rất khó để ngài ấy có thể tỉnh lại. Bây giờ ngài ấy đã qua cơn nguy kịch, việc tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của ngài ấy. Theo kinh nghiệm của tôi, chắc hẳn vài năm nữa ngài Park mới có thể tỉnh dậy. Còn khi tỉnh dậy...."

"Thế nào? nói tiếp đi" Hyojoon hối thúc.

"Còn khi tỉnh dậy không chắc rằng ngài ấy có nhớ gì không? Vì vết đạn gần sát vị trí tim, mảnh vụn chạm vào một số giây thần kinh có liên kết với não bộ nên rất khó để khi tỉnh dậy kí ức ngài ấy được giữ nguyên."

Hyomin nghe xong hồn liền lập tức bay không còn một mảnh, cô làm sao vậy chứ? Cả người yêu mình mà cũng không bảo vệ được nữa là sao? Giá lúc này ấy cô nhanh một khắc quay lưng lại một lần nữa Jiyeon sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc thân thủ của bản thân làm sao có thể nhanh nhạy bằng Jiyeon, hết lần này đến lần khác Jiyeon vì cô mà hi sinh bản thân thế nhưng cô cũng không bảo vệ được Jiyeon một khắc nào.

Bất giác cô ngã xuống hai tay ôm đầu đau đớn kêu lớn.

"Aaaaaa"

"Hyomin em làm sao vậy?"

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now