Chap 30 Đêm đau thương

444 22 1
                                    

"Cô làm dơ đồ tôi đương nhiên phải đền."

"Không đền!" 

"Bảo vệ đâu giữ cô ta lại" 

"Vâng" Ả hạ lệnh cho các bảo vệ gần đó đến giữ Hyomin lại nhưng không ngờ lại không được.

"Cô nghĩ sao một tiểu thư lại ra ngoài một mình" Hyomin nói rồi nhếch mép nhìn cô tiểu thư họ Kim kia.

"Hyojoon! Taehuyng! Cô gái này dám bắt nạt tôi" Cùng lúc đó Hyojoon và Taehuyng từ cửa đi vào nhà hàng hướng Hyomin và Kim Nayeon đi đến. Vì cộng tác mà hai người có làm việc chung với Kim Nayeon vài lần. Thật thấy tính cách ả có phần nào đó tốt đẹp nên cũng không bài xích thân mật gì. 

Nhân cơ hội Nayeon không để ý Hyojoon và Taehuyng hướng Hyomin đưa tay lên miệng mình làm hành động *suỵt*. Ý bảo cô im lặng để hai người xử lý.

"Cô ấy làm gì cô?" 

"Cô ta làm dơ áo tôi, bây giờ kêu đền thế nào không chịu đền. Còn gọi người doạ tôi" vừa nói lại vừa chỉ vào những vệ sĩ áo đen đứng đằng sau Hyomin.

"Vậy để tôi đền cho cô, cô muốn đền 1 cái hay 10 cái hay 100 cái" Taehuyng hướng Kim Nayeon nói.

"Sao? Ả làm dơ sao anh phải đền?" 

"Haha" Sau câu đó Hyojoon và Taehuyng cùng nhau bật cười rồi nhấc chân đi đến bên cạnh Hyomin.

"Bởi vì......" 

"Cô ấy là em tôi" Hyojoon và Taehuyng đồng thanh.

"Sao? Các anh không đùa với tôi đấy chứ" Sau khi ngớ ra vài giây thì Nayeon lấy lại bình tĩnh thốt lên, thật sự cũng mong câu trả lời là họ đùa thôi vì ai mà chả biết thế lực nhà họ Park và họ Kim như thế nào. 

"Ngoài ra Park Hyomin đây còn là tổng giám đốc của JM" 

JM? Tổng giám đốc? đời ả xem như kết thúc kể từ đây. 

"Hyomin, tôi không biết cô là em của Hyojoon càng không biết cô là tổng tài của JM thật thứ lỗi cho tôi." Nayeon quỳ xuống nắm tay van xin Hyomin tha cho cô.

"Được rồi, ai trên đời cũng phạm sai lầm tôi tha lỗi cho cô. Nhưng nhớ thay đổi tính cách của mình, hống hách như vậy sẽ khiến bản thân hối hận đấy."  Hyomin đỡ ả đứng lên, khoan dung tha thứ cho ả.

"Cảm tạ cô" Nayeon nghe vậy nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

"Hyomin, em quá lương thiện rồi" Hyojoon thốt lên.

"Không thể nào giống tên mặt lạnh kia, đụng xíu là giết" bỗng nhiên cô nhớ tới nàng, nhớ con người bỏ mặt cô hơn nửa năm nay chóng chội với mọi thứ, thật đáng ghét chết đi được.

Nghe như vậy Hyojoon cũng không dám nói gì nữa bởi vì không muốn chọc giận cô, cảm giác kích hoạt núi lửa đang trong trạng thái sắp phun trào thành phun trào thiệt thì không cần nghĩ kết quả cũng khá thảm rồi.

................................................................................................

Hyomin đêm nay đi đến vũ trường để giải toả một chút, vì biết mình bây giờ cũng là người của công chúng. Cô hoá trang một chút để không ai có thể giận ra mình. Đêm nay cô lại nhớ Jiyeon nữa rồi, thật sự nửa năm qua không một khắc nào mà cô không nhớ đến nàng. Nàng đã là một phần trong cuộc sống của cô, đêm nào bên giường bệnh của nàng cô cũng nỉ non với nàng. 

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now