Chương 7

56 4 2
                                    

Lễ tang của An Quốc Công được tiến hành cực kỳ long trọng, từ phi tần hoàng tử cho đến các đại thần và gia quyến toàn bộ đều là lụa trắng áo tang, cả tòa thành Lạc Dương một mảng hồng sắc cũng không thấy được, một là bởi vì danh tiếng cực cao của Tiêu lão tướng quân, hai là vì hoàng đế muốn tạo ra một lễ tang bi tráng như vậy để trấn an tướng sĩ nơi biên cảnh.

Tiêu Chiến cầm bài vị của cha y bước từng bước một theo sau chiếc quan tài cẩm thạch màu trắng, trong lòng chỉ cảm thấy thực buồn cười.

Cả đời cha y cuối cùng đều vì đế gia chinh chiến, đến cả khi chết rồi còn bị hoàng thượng lợi dụng lễ tang của chính mình để trấn an lòng quân và điểm phấn thêm hương cho bộ mặt hoàng thất, có thể nói là bị vắt ép khô héo đến hơi thở cuối cùng, cả một triều bá quan văn võ khóc lóc thảm thiết, đến tột cùng là có được bao người thật tâm vì cha y rơi lệ?

Ha, Lục công chúa nàng đại khái là vì sắp phải đi Tây vực để hòa thân. Hiền phi nương nương khóc thương đại khái cũng là vì nỗi niềm của một người mẹ có nhi nữ phải gả đi xa.

Bọn họ thậm chí một hồi trống cảnh báo giặc giã cũng không dám đánh, đảo mắt liền để lại cha y tử thủ tại tòa thành, rồi nhìn thành trì ấy hòa vào lãnh thổ Tây Vực.

Cha y rốt cuộc là vì cái gì mà chết? Ba mươi ngàn tướng sĩ biên cương vì cái gì mà bỏ mạng? Tiêu Chiến chỉ là bất bình, thay cha hắn bất bình, thay những chiến sĩ chết trận tại chiến trường kia bất bình, cũng thay thế đạo bất bình. Y tại thời điểm quỳ nghe tế văn đã âm thầm hướng bài vị phụ thân mà thề rằng: Sinh thời nhất định sẽ đoạt lại bảy thành trì đã mất từ tay Tây vực, lấy đầu A Sử Na Đạt tế bái để an ủi vong linh phụ thân, an ủi anh linh những chiến sĩ vong mạng.

Vương Nhất Bác tố y như tuyết, đứng ở phía sau một loạt các hoàng tử hoàng tôn đang giả khóc thảm thiết, ánh mắt trước sau đuổi theo Tiêu Chiến.

Hắn không có khóc, bởi vì An Quốc Công đối với hắn mà nói bất quá là một người xa lạ chỉ nghe qua danh, nhưng hắn lại vì Tiêu Chiến mà cảm thấy khổ sở. Có lẽ là do Tiêu Chiến thoạt nhìn thật sự quá cô độc, có lẽ là do Tiêu Chiến như vậy làm Vương Nhất Bác nhớ tới chính mình khi mất đi mẫu phi nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất muốn lướt qua biển người tấp nập mà đi đến ôm y vào lòng. Nhưng hắn hiện tại thật sự quá nhỏ bé, hắn thậm chí còn không xứng để đứng gần vị trí của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt đo đạc khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến, mười hai vị hoàng tử cao lớn và danh vọng hơn hắn rất nhiều, 39 bậc thang cẩm thạch trắng lóa, từ đó về sau, tương lai đời hắn chỉ có một mục tiêu chính là rút ngắn đoạn khoảng cách này, duy nhất một mục tiêu này.

...

Gió mạnh chín vạn dặm, không độ Ngọc môn quan.

Tiêu Chiến từ lúc 16 tuổi đã rời thành Lạc Dương đi theo phó tướng của Tiêu lão tướng quân đóng giữ biên cảnh, tại đây gió xuân chẳng thổi tới, một cái chớp mắt đã là 6 năm.

6 năm, hắn chỉ trở lại thành Lạc Dương có một lần.

Biên cảnh Tây Vực năm thứ 5, tại phía bắc lãnh thổ, chiến trận liên miên đã sản sinh ra một thiếu tướng quân trẻ tuổi, y trực tiếp chỉ huy điều động mười ngàn kỵ binh đã được bí mật rèn luyện trong suốt một năm, quét ngang Tây vực, một hơi đoạt lại thành Mục Lặc ở phía đông và Lạc Hà quan trong vòng Tây vực tam thành, dùng một chuỗi trận thắng này đổi lại uy danh của đại quân Đại Lương ở biên cảnh Tây Bắc, cũng vì chính mình lập nên đại tín trong lòng quân.

[Bác Chiến] Xuân như cựuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin