Chương 8

33 4 2
                                    


Đoàn xe Công bộ chở trên đó một đám quan viên kinh thành cùng các thợ thủ công còn mang theo rất nhiều tài liệu và công cụ, cứ như vậy thong thả nhắm thẳng hướng biên ải mà đi.

Vương Nhất Bác cùng sứ đoàn ra đến Ngọc môn quan thì liền trực tiếp điều động một tiểu đội hộ vệ, lấy danh nghĩa tra xét thực địa mà tách khỏi đoàn ra roi thúc ngựa mà thẳng hướng biên cảnh Tây vực.

Vương Nhất Bác cùng tiểu đội chạy như bay suốt một ngày một đêm trên quan đạo, rốt cuộc khi trời vừa nhá nhem tối cũng đến được thành Mục Lặc, Đại Lương Đô Hộ phủ chính là tọa tại thành này.

Vương Nhất Bác cho thủ hạ tự dàn xếp chỗ nghỉ ngơi tại dịch quán, sau đó một mình đi đến Đô Hộ phủ. Nhưng hắn cái gì cũng không tìm thấy, A Sử Na Đạt hai ngày nay giống như chó điên mà tập kích bất ngờ, Tiêu Chiến ngày đêm đều trụ lại quân doanh.

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu hướng doanh trại thành Bắc Đại  mà thẳng tiến, ngựa vừa chạy đến cửa thành, xa xa đã thấy một tiểu đội kỵ binh đang hành quân hướng chính diện hắn mà tiến tới, khi bọn họ đến gần, trong khoảnh khắc toàn thân Vương Nhất Bác đông cứng ghìm dây cương đứng sững lại, lập tức quay đầu nhìn theo dáng người đang ở phía trước đoàn quân.

Là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã thật lâu thật lâu rồi không có nhìn thấy Tiêu Chiến, lần gần nhất thấy y cũng đã là chuyện của 5 năm về trước trong yến tiệc sắc phong Phiêu kỵ đại tướng quân của Tiêu Chiến. Hắn lúc đó thân phận thấp kém, không được tham dự yến tiệc, chỉ có thể lén ở ngoài điện nhìn trộm vào trong, thấy Tiêu Chiến được người người vây quanh, nói cười oanh oanh yến yến thực thoải mái.

Nhưng hôm nay nhìn thấy y, gầy đi rất nhiều, gương mặt lộ rõ góc cạnh sắc bén, duy chỉ đôi mắt phượng là vẫn long lanh sáng lấp lánh như trước, ngồi trên lưng ngựa y sam phiêu dật tung bay mà đảo mắt liếc nhìn hắn một cái, một ánh nhìn này lướt qua mặt Vương Nhất Bác bất giác làm hắn cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình sắp xuất ra khỏi thân thể.

Tiêu Chiến hiển nhiên cũng chú ý tới Vương Nhất Bác, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi vẫn thẳng tiến không hề dừng lại, trực tiếp phóng ngựa vào thành.

Nguyên Thập Bát hộ tống phía sau Tiêu Chiến thu cả một màn này vào mắt, nhẫn nại chờ tới khi cả đoàn quân dừng lại trước cổng Đô Hộ phủ, Tiêu Chiến vừa rời khỏi lưng ngựa hắn mới lắm miệng hỏi y: "Tướng quân vừa rồi ở ngoài thành, người trông thấy là ai vậy?"

Tiêu Chiến cũng nghĩ không ra, y vốn không hề chú ý đến người kia, nhưng đối phương hình như thấy y thì đình trệ động tác, cho nên y theo bản năng cũng liếc nhìn lại hắn. Nhưng ngựa phóng quá nhanh, y cũng chẳng có cơ hội nhìn rõ ràng hình dáng của người nọ, chỉ là cảm thấy có một chút quen thuộc khó nói thành lời.

Tiêu Chiến cà lơ phất phơ nói: "Nhìn thấy một tiểu mỹ nhân, thật là rung động".

Nguyên Thập Bát biết Tiêu Chiến lại bắt đầu cợt nhả, liền ngậm miệng làm thinh.

Đoàn người nhanh chóng thay đổi thường phục, giấu đi binh khí, chuẩn bị rời khỏi Đô Hộ phủ, còn chưa bước ra khỏi cửa, lại trực tiếp đụng mặt cái vị "tiểu mỹ nhân" kia cưỡi ngựa lướt tới.

[Bác Chiến] Xuân như cựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ