Chương 11

36 5 14
                                    

Một trận chiến tại Cách Tư này, quân Tây Bắc Đại Lương thắng một chiêu hiểm hóc, nắm được chỗ quan ải dễ thủ khó công, chỉ cần thủ thành này thật tốt, từ đây lấy được Cách Tư ở phía đông, hai quan ải cùng bốn thành trì trước đó liền có thể hưởng thái bình dài lâu.

A Sử Na Đạt liên tiếp thất bại, nguyên khí đại thương, phải lui về trấn thủ Thiên nữ quan, đồng thời phải chịu chất vấn của các quốc gia Tây vực.

Kỳ thật Tiêu Chiến hiểu rõ, luận về như thế nào là một vị tướng tài hắn không bằng A Sử Na Đạt, người này mới chân chính là được sinh ra để chiến đấu trên chiến trường.

A Sử Na Đạt là dòng dõi hậu duệ vương thất Tây Đột Quyết, hai mươi năm trước khi Tiêu lão Tướng quân chỉ huy biên ải Tây Bắc, khiến A Sử Na Thị tuột dốc, Tây Đột Quyết bị các nước Tây vực xâu xé. Một vương tử của một hoàng thất lụn bại, lại có thể chỉ trong mấy năm đã thuyết phục được các quốc gia nhanh chóng liên thủ hợp thành Tây vực liên quân cùng nhau chống lại đại quân Tây Bắc, liên tiếp hạ bảy thành trì, chính tay đâm kẻ thù, quả thực là kỳ tài ngút trời. Nếu không có các quốc gia Tây vực bằng mặt không bằng lòng, ngấm ngầm khắp nơi cản trở A Sử Na Đạt, nói không chừng hắn đã sớm chỉ huy quân đội tiến vào lãnh thổ Đại Lương, bức thẳng đến kinh thành.

Nhưng chiến trường chính là như vậy, sai một ly, đi một dặm, A Sử Na Đạt tính toán nhiều hơn một bước, mà Vương Nhất Bác so với hắn ta lại tính nhiều hơn một bước nữa, một bước đi lầm là thua hết cả bàn cờ.

Sau trận chiến, Nguyên Thập Bát tự đứng ra kiểm điểm, lãnh tội chịu đòn, nguyên do là hắn trúng chiêu của quân địch, A Sử Na Đạt cho bá tánh mặc vào quân trang Tây vực cải trang thành trọng binh mai phục, Nguyên Thập Bát thấy có mai phục thì phát tín hiệu để Tiêu Chiến dẫn quân vào sâu trong thành, mới khiến cho đại quân chủ lực bị vây khốn trong thành Cách Tư.

Tiêu Chiến trong lòng minh bạch chuyện này không thể trách hắn, dù sao cũng là tập kích ban đêm, thật sự đánh nhau cũng chỉ có thể dựa vào y phục mà nhận biết ai địch ai ta, huống hồ Nguyên Thập Bát đã nhanh chóng phát đạo tín hiệu thứ hai yêu cầu lui binh, nhưng trách phạt lại không thể miễn, bởi vì quân sĩ tử thương đều cần một cái công đạo.

Tiêu Chiến hạ lệnh lôi Nguyên Thập Bát xuống lãnh phạt, chờ chúng tướng cầu tình mới mở miệng giảm nhẹ tội cho hắn, đợi trời tối, lại tự mình đi đến trướng của Nguyên Thập Bát đưa thuốc. Cũng không thể trách Tiêu Chiến, phạt Nguyên Thập Bát chính là vì đạo trị quân phải nghiêm minh, đưa thuốc cho Nguyên Thập Bát là vì tình nghĩa chủ tớ bao năm.

Tiêu Chiến ở lại lều trướng của Nguyên Thập Bát giúp hắn trị thương một lát, sau đó liền rời quân doanh trở về phủ Đô Hộ.

Trên đường về, Tiêu Chiến thấy trên phố có hàng bán đùi dê nướng, khói tỏa nghi ngút, hương thơm nức mũi, mà thịt dê lại thích hợp dùng bồi bổ cho người gầy yếu, hắn liền mua một ít chuẩn bị đem về đút cho Tiểu Kiệt ăn, Tiểu Kiệt hai tay đều bị thương, làm cái gì cũng không tiện.

Hắn về tới phủ, đi tới gian phòng đã được sắp xếp cho Vương Nhất Bác dưỡng thương. Tiểu Kiệt giống như một chú cún con, đem hai bàn tay được băng bó thành 2 cục móng vuốt bông tròn quay, buồn chán mà cào cào vào chiếc gối kê đầu, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu đôi mắt tròn xoe mở to nhìn Tiêu Chiến bước vào.

[Bác Chiến] Xuân như cựuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora