Chương 16

18 3 7
                                    

Ngày mà An Quốc Công khải hoàn hồi triều, Yến Vương điện hạ đang ngồi thưởng trà trên gian lầu cao của một trà lâu trên con đường chính của hoàng thành.

Phiến mành trúc phía trước hiên lầu, một nửa cuốn lên, một nửa buông xuống. Nửa bên buông xuống che đậy thân ảnh như bóng ma của A Nhứ.

A Nhứ nhấp một ngụm trà nhàn nhã cất giọng: "Lão Thất gần đây ở rừng Phong Sơn xử lý việc tu sửa hành cung, hắn nhiều vấn đề không rõ, ta chỉ điểm hắn hai câu hắn liền yên tâm giao hết mọi việc cho ta, ta cùng Hộ Bộ phối hợp làm việc thì phát hiện có rất nhiều mục ghi chép trong sổ sách không khớp, một số sổ sách ghi chép các khoản thậm chí còn thất thoát vật liệu."

Vương Nhất Bác gạn gạn lá trà, thổi mấy hơi: "Ngươi báo lại cho lão Thất rồi?"

A Nhứ lắc đầu: "Ta vẫn chưa có báo".

"Không cần báo, Hộ Bộ là địa bàn của Thập Nhất, lão Thất không dám đụng tới Thái Tử, chỉ có thể cùng Thập Nhất tranh sủng, hắn nếu biết được chuyện này không tránh khỏi muốn mượn cơ hội để đàn áp Thập Nhất một phen. Thập Nhất tính tình cẩn trọng, nếu bởi vì vậy mà thu liễm dã tâm, muốn vặn ngã hắn thì không biết còn phải kéo dài tới khi nào".

"Tuy là như thế, nhưng điện hạ đừng quên, Thái tử điện hạ vẫn còn ở đó. Chỉ cần ngọn núi lớn này vẫn còn đè ở trên đầu, đừng nói là điện hạ người, ngay cả lão Thất cùng Thập Nhất chói sáng như mặt trời ban trưa cũng không có ngày đứng trên tất cả."

"Phế Thái tử là đại sự, không phải là việc tầm thường không thể để mắc sai lầm, việc này cần từ hoàng đế đến thế gia trên dưới xuống tay". Vương Nhất Bác vừa nói vừa luồn tay vào trong áo móc ra một phong thư, "Nghĩ cách đem cái này rải ra bên ngoài, không cần gióng trống khua chiêng, chỉ cần làm cho những người cần biết, biết đến, càng hàm hồ càng tốt".

A Nhứ mở ra phong thư đọc lướt qua thì giật mình: "Thái tử cùng Giang lão thần lén lút thương nghị chính sách cải cách triều chính mới, điện hạ làm thế nào mà biết được?"

Vương Nhất Bác chậm rãi nhấm nháp chén trà: "Đây không phải là bút tích của Thái tử cùng Giang thái phó, là bổn vương viết. Quý tộc thế gia như dây leo sống ký sinh lâu ngày trên cây đại thụ Đại Lương. Bổn vương nhiều năm trước được Giang thái phó truyền dạy, trong lúc thụ giáo đã nghe ngóng được một số thứ. Ngươi chỉ cần lo đem bức thư "cải cách triều đại mới" này truyền ra, sẽ tự có người nguyện ý giúp chúng ta một tay, phế truất Thái tử."

A Nhứ cười cười, nắm lấy bức "cải cách triều đại mới" châm chọc nói: "Yến Vương điện hạ tài năng mưu lược, không an phận làm một trung thần trị thế, lại làm ra việc phản thiên mưu nghịch, thật là một nét bút nghiêng ngả, không theo khuôn mẫu".

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, bỗng nghe được bên ngoài đường phố truyền đến những tiếng vang hô dậy trời, hắn khoát tay ngăn lại A Nhứ nói chuyện, từ một bên màng trúc được kéo lên nghiêng đầu nhìn ra đường phố.

Một tấm thảm đỏ được trải dài từ cửa Vĩnh Định một đường thẳng theo phố xá Trường An bày ra, tất cả bá tánh tuôn ra từ mọi đường lớn ngõ nhỏ của Lạc Dương hoan nghênh và chào mừng đại quân của bọn họ khải hoàn trở về, dẫn đầu đoàn người là vị Tướng quân trẻ tuổi tuấn dật, thân mặc giáp trụ uy phong lẫm liệt, cưỡi tuấn mã chầm chậm diễu hành trên phố xá, diện vô biểu tình tiếp nhận từng tràng tung hô, ca ngợi.

[Bác Chiến] Xuân như cựuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin