Chương 10

33 4 16
                                    


Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngửi được một tràn mùi hương huyền diệu, vừa giống mùi huân hương trong cung hay dùng nhưng lại thuần khiết hơn, tựa hồ còn trộn lẫn một ít hương liệu từ Tây vực, nhưng hắn còn cảm thấy tại sao mùi hương này lại quen thuộc đến như vậy...

Tiêu Chiến nhịn không được nhỏm dậy ngửi ngửi, cảm giác trong lòng ngực có người, hắn đã nhiều năm không có cùng người khác ngủ chung giường, vô thức mà kêu lên một tiếng "Tiểu Kiệt", sau đó bị tiếng kêu của chính mình dọa sợ mà bừng tỉnh.

Thiếu niên mười sáu tuổi, hoàng tử điện hạ, đêm qua còn gọi hắn là ca ca... Tiêu Chiến cẩn thận nâng người dậy, nhìn thấy gương mặt đoan chính của Vương Nhất Bác, càng đoan chính càng cảm thấy hoảng sợ. Tuy rằng hình dáng khuôn mặt nét mày đều có biến hóa, nhưng đường nét này hiển nhiên không phải đặc thù của người Trung Nguyên, Tiêu Chiến dùng tay chọc chọc má sữa của Vương Nhất Bác, kinh khủng phát hiện, đây thật sự là Tiểu Kiệt năm đó giờ đã trưởng thành, cam đoan không phải là giả.

Đáng sợ nhất chính là, Tiêu Chiến không chỉ không nhận ra Vương Nhất Bác, còn cùng toàn quân doanh trêu chọc đùa bỡn Tiểu Kiệt hơn một tháng, đêm qua còn say rượu mà làm chuyện phi lễ với y!

Tiêu Tướng quân đột nhiên cảm thấy túng quẫn, Tiêu Tướng quân chẳng biết phải làm sao, Tiêu Tướng quân bèn lén lút gom vội mớ y phục mà bỏ chạy.

Hắn trở lại quân doanh liền đụng mặt giáo úy bộ binh đang dẫn binh đi tuần tra, giáo úy bộ binh ngó thấy môi hắn sưng đỏ, liền trêu ghẹo hắn nói: "Tướng quân tối qua đêm xuân mấy bận a~?"

Tiêu Chiến nào còn có tâm tư "đêm xuân mấy bận", hắn hiện tại chỉ muốn đem chính mình ra chém mấy nhát.

Vì thế hôm nay vào giờ nghỉ trưa, tất cả quan quân bị Tiêu đại Tướng quân khẩn cấp triệu tập một cuộc họp trong đại trướng, nói hết một đống râu ria quân vụ, đại Tướng quân lúc này mới cường cường điệu điệu mà muốn quân kỷ trong doanh ngũ được thực hiện nghiêm túc, sau này kiên quyết không thể huýt sáo chọc ghẹo người khác, càng không được tùy tiện tự đặt ngoại hiệu cho người khác.

"Hiểu rõ cả chưa?"

Phía dưới hi hi ha ha bụm miệng cười nhỏ, đồng thanh hô: "Rõ cả rồi ạ!"

Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ vẫn còn chưa hiểu rõ, nhéo giáo úy bộ binh nói: "Thiết công úy! Ngươi nói cho ta nghe ngươi hiểu như thế nào?"

*Thiết công hình như là đầu sắt nhỉ

Nguyên Thập Bát ở bên cạnh ho nhẹ 1 tiếng, nhắc nhở: "Tướng quân, không gọi ngoại hiệu".

Thiết công úy xê người lại gần cửa doanh trướng, lúc chỉ còn cách hai bước, hắn lớn tiếng bẩm: "Hiểu rõ Tướng quân là đồ lỗ tai mềm*, đêm qua gọi người ta "tiểu mỹ nhân" rồi bị người đá xuống giường! Ha Ha ha ha ha ha ha......".

lỗ tai mềm* (gốc QT trans là bá lỗ tai) tôi đoán nó liên quan đến tính sợ vợ rồi, nhưng tôi hơi bị cố chấp muốn tìm cho bằng được nghĩa của nó đàng hoàng, tôi search đông, search tây, vò đầu bứt tóc nửa ngày, huy động tất cả nơ ron thần kinh để diễn giải và liên tưởng, và rồi mọi người biết gì ko? tôi nhớ ra anh Chiến đã từng nói về đàn ông sợ vợ đc ngta ví như cái gì đó liên quan đến lỗ tai trong phần phỏng vấn của chương trình thành phố diệu kỳ á, uhuhu tôi cảm thấy vi diệu ghê  =)))) có ai muốn xem thì lên fb search [VIETSUB | 210117] Tiêu Chiến | Thành Phố Diệu Kỳ (Special Ep) nha, ngồi coi cái miệng chinh yêu của anh nói liến thoắng, biểu cảm vô cùng sinh động, đáng yêu muốn chớt luôn, xinh đẹp tuyệt trần luôn. 

[Bác Chiến] Xuân như cựuKde žijí příběhy. Začni objevovat