Chương 12

21 4 20
                                    

Thời điểm tháng 12 đông về, Tiêu Chiến thay ra quân trang trở về thành, ở trên phố xá nhìn thấy một loại thức ăn đường phố mà khi còn nhỏ ở Lạc Dương đã từng ăn qua, lòng thầm nghĩ Tiểu Kiệt ở trong hoàng cung từ nhỏ đến giờ hẵng là chưa từng được nếm thử, liền mua một túi xách về.

Về đến việc lạc, Tiểu Kiệt đang ở thư phòng, Tiêu Chiến bước vào, thấy hắn đang cầm một tấm giấy dán đầy mấy phiến lá màu hồng, màu vàng sặc sỡ, đưa đến chóp mũi ngửi, vì thế y cũng bước đến ghé vào đối diện mà ngửi ngửi.

Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra sự hiện diện của Tiêu Chiến, nhưng đã thành thói quen khi cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, những lời chào hỏi khách sáo cũng liền biến mất, nhưng hắn không ngờ Tiêu Chiến lại đột ngột ghé sát như thế. Hai người kề sát vào nhau trên một tấm giấy,  cảm nhận rõ từng nhịp thở của nhau, Vương Nhất Bác không khỏi ngước mắt, ở khoảng cách cực gần mà tinh tế quan sát Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ trên giấy ngửi được mùi thơm của một cỗ hương liệu, vừa định mở miệng hỏi đây là gì, giương mắt liền phát hiện Vương Nhất Bác đã dùng ánh mắt sâu thẳm chuyên chú nhìn mình tự lúc nào, dường như hắn muốn nói với mình điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nhìn chằm chằm không thôi. Vương Nhất Bác gần đây đã cao lớn hơn trước không ít, cả người Tiêu Chiến lại cúi xuống thực thấp, hai người chụm đầu vào một chỗ, phảng phất dường như nếu không có tấm giấy kia thì giống như hai người đang hôn nhau vậy.

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng muốn hôn y một cái. 

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ cái đêm mà mình say rượu, tuy rằng sau đó bọn họ ai cũng không nhắc đến nửa lời, huynh đệ tương kính tương ái tựa hồ cả hai đều chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng Tiêu Chiến thì vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn không dám nghĩ nữa, không hề giả trân mà làm bộ ho nhẹ, tránh khỏi Vương Nhất Bác một chút: "Đây là cái gì vậy?".

Vương Nhất Bác đem một chồng giấy đưa qua cho Tiêu Chiến: "Công Bộ làm ra mấy thứ tiêu khiển nho nhỏ mới mẻ, tẩm hương liệu vào giấy, tết đến có thể dùng loại giấy này cắt thành chữ hoặc mấy hình thủ công, dán ở trong viện, cả viện đều sẽ lưu hương. Ta đang suy nghĩ, không biết ngươi thích mùi hương nào."

Tiểu Kiệt dường như đổi giọng, câu kia phát ra âm sắc có điểm trầm khàn, Tiêu Chiến nghe được lỗ tai liền có chút phát ngứa, nhịn không được đưa tay lên xoa xoa tai mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn xoa lỗ tai, liền kéo tay hắn ra, kề sát đầu nhìn vào, phát hiện có đuôi tóc chọc vào trong lỗ nhĩ, liền nhẹ nhàng đưa miệng qua thổi, phù phù mấy cái đem tóc thổi bay.

Tiêu Chiến không nhịn được "Ưm" một tiếng, cảm giác được cả nửa người mình đều đã tê rần, hắn che lại lỗ tai, tay chân luống cuống mà lui về sau mấy bước, vội lảng sang chuyện khác: "Cái này á hả... không phải là để ta chọn sao, để ... để ta ngửi thử xem..."

Vương Nhất Bác liền đem cả xấp giấy trên khay gỗ từng tờ, từng tờ một mà đưa qua cho Tiêu Chiến, vừa đưa vừa dán mắt vào cả người Tiêu Chiến, đem y nhìn đến không sót một cọng lông. Chỉ có như vậy thôi mà trong nháy mắt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên muốn cắn nuốt Tiêu Chiến một ngụm, hắn nghiến nghiến răng trong, trộm nuốt xuống một ngụm nước bọt.

[Bác Chiến] Xuân như cựuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant