Chương 13

25 3 10
                                    

Sang năm mới, Tiêu Chiến bắt đầu cố ý làm như vô tình mà dạy cho Vương Nhất Bác một ít sách lược hành quân đánh giặc, để Vương Nhất Bác tham gia cùng chúng tướng thương thảo bố cục canh gác biên phòng, mang theo Vương Nhất Bác bên cạnh nhiều hơn.

Vương Nhất Bác lúc ở trong cung đã nghiên cứu chiến báo của Tiêu Chiến không sót một chữ, tư chất lại thông minh hơn người, học một hiểu mười, dần dần đối với mưu lược quân sự đã có thể đưa ra không ít lý giải không hề tầm thường.

Có lúc hai người còn trầm mê nghiên cứu phương thức bày trận đồ biên phòng, đương ăn cơm còn lấy chén rượu, bát trà làm mục tiêu, từng người sắm vai quân đội Tây vực và quân đội Đại Lương, tấn công tới lui, vậy mà lại có vài lần binh lính của Vương Nhất Bác đánh được vào tận kinh thành Lạc Dương, khiến Tiêu Chiến ngay lúc đó cũng không có cách ngăn lại.

Về sau Tiêu Chiến còn bắt đầu mang theo Vương Nhất Bác lên chiến trường, mới đầu chỉ để hắn làm hậu phương chi viện, dần dà cũng phái hắn đi đánh một số trận tập kích nhỏ bất ngờ, nhiệm vụ giáp lá cà, Vương Nhất Bác trong lúc thực hiện các nhiệm vụ này, biểu hiện rất xuất sắc, quyết đoán, chịu được áp lực lớn, làm rất nhiều lão binh tòng chinh nhiều năm đều không nhịn được mà khen ngợi hắn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngày một trưởng thành, ngày một trở nên ưu tú, lòng thầm nghĩ trên bước đường này của Vương Nhất Bác cũng lưu lại chút ít dấu vết của bản thân, liền vừa cảm thấy rất thỏa mãn nhưng cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn đương nhiên hy vọng Tiểu Kiệt của hắn sẽ càng ngày càng kiệt xuất hơn nữa, nhưng đồng thời trong tâm hắn cũng tồn tại một chút tạp niệm, hy vọng Tiểu Kiệt có thể mãi mãi như hiện tại, vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn như thế này.

Vương Nhất Bác lúc phấn đấu đi theo Tiêu Chiến học hỏi, cũng đồng thời cố ý mà làm như vô tình dung nhập bản thân vào cuộc sống của Tiêu Chiến. Hắn bất tri bất giác mà ôm đồm tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Chiến, hắn vấn tóc cho Tiêu Chiến, đưa cơm cho y, tu bổ giáp trụ cùng quần áo bị tổn hại trên chiến trường của y, thậm chí thay y xoa bóp cho mềm đi những vết chai trên tay chân Tiêu Chiến... Hắn kiên nhẫn mà dệt nên một tấm lưới vô hình bao bọc Tiêu Chiến, dung dưỡng cho Tiêu Chiến một loại thói quen – chỉ cần Tiểu Kiệt ở bên, hắn có thể được chăm sóc, mỗi ngày đều có hơi ấm cơ thể dán sát vào người.

Vương Nhất Bác thật sự đã thành công, Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không dám mơ đến những ngày tốt đẹp như thế này, hắn ngày càng ỷ lại vào Vương Nhất Bác, càng ngày càng không thể rời xa y, hắn thậm chí còn bắt đầu không nhớ được sinh hoạt của bản thân như thế nào trước khi Vương Nhất Bác đến Tây vực.

Mà Vương Nhất Bác hành động cũng càng ngày càng vượt khỏi giới hạn, lúc hắn vấn tóc cho Tiêu Chiến đôi khi hắn sẽ cố ý dùng tay vuốt ve từ cổ  đến vai gáy của Tiêu Chiến, cố ý quẩn quanh nơi nhạy cảm sau lỗ tai của Tiêu Chiến, đêm đêm khi Tiêu Chiến đã ngủ say, trộm đem người ôm vào lồng ngực của mình, lúc sáng sớm trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ lén lút hôn lên môi và gương mặt của y.

Muốn có người yêu ghiaaa =))))))), các chị còn không mau mở sổ ra ghi lại, Thầy Vương - bí quyết tình yêu số 85: phải luôn vuốt ve người yêu, nhất là người iu lại còn là động vật thỏ nhỏ thích được vuốt ve.

[Bác Chiến] Xuân như cựuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu