Chương 20

22 1 3
                                    

Một trận đánh với Bắc Địch đánh đến dị thường gian khổ. Tiêu Chiến hiện tại là vây cánh của Thái tử, kẻ muốn cho hắn chết trên chiến trường nhiều vô số kể, chưa kể tám vạn quân đóng giữ tại đó, ngay cả ba vạn tinh binh thiết kỵ Tiêu Chiến mang theo, lương thực cùng trang bị đều thực sự túng quẫn.

Tiêu Chiến trước mặt phải đối phó với quân Bắc Địch, sau lưng còn hứng chịu những cú đâm lén từ phía triều đình, mặt khác còn phải lo lắng cho tình trạng của Thái tử, hai mặt trước sau đều chịu sự công kích của kẻ thù, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, khổ sở.

Tháng thứ hai đóng giữ tại bắc cảnh, Tiêu Chiến ở trên chiến trường trúng tên bắn lén không biết từ phương nào, mũi tên đâm vào vị trí cách tim nửa tấc, suýt nữa thì vong mạng.

Hắn sau khi trúng tên, tự tay nâng kiếm chém đứt đuôi mũi tên, tiếp tục chỉ huy quân lính đẩy lui quân Bắc Địch, ánh bình minh kim sắc của một ngày mới vừa ló dạng, hắn trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Y sư trong doanh rút mũi tên ra, Tiêu Chiến thế nhưng không tỉnh lại, rơi vào hôn mê sâu, y sư lắc đầu phán: "Ý chí muốn sống của Tướng quân bạc nhược, bây giờ rơi vào hôn mê, chỉ sợ chẳng thể tỉnh lại nữa".

Một đám tướng lãnh nghĩ đủ mọi biện pháp để giúp hắn tỉnh lại nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, cuối cùng Nguyên Thập Bát cho tất cả mọi người lui ra, ở bên cạnh mép giường của Tiêu Chiến khẽ gọi hắn: "Yến Vương điện hạ còn đang ở kinh thành đợi ngài về", lặp lại suốt như thế đến nửa đêm, cuối cùng cũng gọi Tiêu Chiến từ quỷ môn quan trở về.

Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với Nguyên Thập Bát chính là sau này nghiêm cấm không được nhắc đến Yến Vương nữa, tiếp tục làm như không có việc gì, nên dưỡng thương thì dưỡng thương, nên thao luyện thì thao luyện, chầm chậm bình phục.

Nguyên Thập Bát nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy thực không đành lòng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến giống như một cái cây đã mắc bệnh nguy kịch, bên ngoài vẫn sừng sững hoàn hảo không tì vết, bên trong đã sớm bị đục rỗng, tan hoang.

Tiêu Chiến cùng đại quân ở trong tình trạng thiếu trang bị, thiếu lương thực đánh trận được hơn ba tháng, quân Bắc Địch gặp hạn chế về mặt địa lý, trải qua thời gian dài tiêu hao quân lực không vực dậy được, rất mau đã rút lui khỏi biên cảnh hai nước.

Bắc Địch lui quân, Tiêu Chiến lo lắng cho Thái tử lập tức dâng tấu thỉnh cầu được hồi kinh, nhưng Hoàng Thượng vẫn còn lo sợ hai người quân thần cấu kết, cố ý để hắn ở lại bắc cảnh, đối với tấu sớ thỉnh cầu của hắn hết lần này đến lần khác đều bỏ qua không xem đến.

Tháng thứ tư, truyền đến tin tức từ kinh đô, nói trong cung của Thái tử phát hiện vật yểm tà ác, chưa rõ thực hư đã phán đây chính là thuật yểm bùa, ám hại quân vương cùng vận số của giang sơn. Thi thuật yểm bùa hạ chú là điều cực kỳ tối kỵ trong cung cấm, Tiêu Chiến nghe được tin thì bất chấp không có lệnh triệu kiến, giục ngựa suốt ngày suốt đêm chạy về Lạc Dương.

Nhưng sự việc này được bọn sĩ tộc quan viên cùng các hoàng tử âm thầm gây ra, chỉ thẩm tra qua loa mấy ngày liền định án. Tiêu Chiến người còn chưa đến được Lạc Dương đã nghe được tin Thái tử bị phế, biếm thành thứ dân, tước khỏi tông thất, tức khắc lưu đày đến Duyện Châu.

[Bác Chiến] Xuân như cựuWhere stories live. Discover now