Chương 19

16 2 2
                                    

Thái tử được thả ra, quan viên sĩ tộc vẫn còn muốn chỉ trích, Tiêu Chiến lại không nề hà dèm gia nghi kỵ, công khai đứng về phía Thái tử.

An Quốc Công tuy rằng sắp bị Quân Cơ Xử quản chế, nhưng rốt cuộc vẫn là đại Tướng quân chiến công hiển hách, Hoàng Thượng ngày nào chưa biếm quan đoạt tước, An Quốc Công liền vẫn là trụ cột vững vàng của Đại Lương ngày đó.

Thái tử mất đi Giang Dần, lại tiếp tục có An Quốc Công đến phò trợ, quan viên sĩ tộc hận đến đỏ mắt ngứa răng, Hoàng Thượng lại càng thêm phần kiêng kị.

Tiêu Chiến làm sao mà không biết quân thần cấu kết chính là điều Hoàng đế tối kỵ, nhưng hắn không thể không đập nồi dìm thuyền, nếu lúc này hắn không đứng ra, Thái tử liền sẽ bị bọn sĩ tộc nhân cơ hội y đơn độc mà xâu xé, cuối cùng vẫn không trốn khỏi vận mệnh bị phế truất.

Vương Nhất Bác ngàn suy vạn tính cũng không tính đến Tiêu Chiến sẽ chủ động dấn thân vào vòng xoáy đục ngầu này. Hiện giờ hai người đều ngồi trên lưng cọp khó mà leo xuống, thế nhưng tạo hóa trêu ngươi lại đẩy hai người đến hai phía đối lập.

Lễ cúng thất của Giang lão hôm ấy, Tiêu Chiến đi đến Đông Cung, hiện giờ mọi người đều biết hắn là vây cánh của Thái tử, hắn cũng không cần dè dặt nữa.

Tiêu Chiến cùng Thái tử ở Đông Cung bái tế Giang Dần. Hai người từ nhỏ đã thân thiết, gặp nhau là có thể cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện cũ, thế nhưng bây giờ cả hai đều trầm mặc hơn rất nhiều.

"Ta khi đó sợ nhất là đến giờ dạy của Giang Thái phó, vừa chán vừa dài, hết giờ mà lão còn hay dong dài thêm mấy câu, ta thấy ta giống như phạm nhân phải chịu cực hình vậy. Sau này trưởng thành rồi, ở biên quan đóng giữ, chậm rãi nhớ lại những đạo lý mà Giang thái phó giảng giải, mới kinh ngạc phát giác những lời đó vậy mà là cách trị thế hay, có thể áp dụng vào trong quân ngũ".

Thái tử lẳng lặng bỏ thêm một tờ giấy tiền vàng vào chậu than, "Kỳ thật bổn cung cũng sợ".

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn.

Thái tử nói: "Lão sư giảng bài xác thực gian nan khó hiểu, bổn cung thiên tư ngu dốt, thường phải tốn rất nhiều thời gian mới lý giải được, tuổi nhỏ khó tránh ham chơi, lúc nào lão sư giảng một vấn đề mới, bổn cung chẳng dám bỏ đi chơi, chỉ có thể ở lại thư phòng nghiền ngẫm bài học".

Đuôi mắt dài xinh đẹp của Tiêu Chiến đã hồng hồng từ lúc nào, dùng khuỷu tay chọt vào cánh tay Thái tử một chút: "Ngươi tưởng ta không biết ngươi rất ham chơi sao? Cả ngày đeo lên bộ dáng Thái tử chính chuyên, sau lưng lại yêu thích mấy món đồ chơi nhỏ của ta không nỡ buông".

Thái Tử rưng rưng cười, Tiêu Chiến cũng cười, hai người cười cười nhưng khuôn miệng méo méo, quẹt vội giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Tiêu Chiến hỏi: "Điện hạ sau này tính thế nào?"

Thái tử đáp lời, giọng nói vô cùng kiên định không gì lay chuyển: "Ban hành cải cách tân chính. Cải cách hệ thống quan quyền chính là tâm nguyện cả đời của lão sư, lão sở dĩ không chờ bổn cung đăng cơ đã vội vàng triển khai, chính là vì biết mình không còn sống được bao lâu, sợ bổn cung một mình ban hành rồi lại chịu sự ngăn trở.

[Bác Chiến] Xuân như cựuWhere stories live. Discover now