Chương 17

32 3 5
                                    

Trò ám sát khôi hài tại yến tiệc hôm đó, thật tự nhiên mà cái gì cũng chẳng tra ra được, cuối cùng chỉ trừng phạt một số thị vệ cùng thái giám, không giải quyết được gì.

Tiêu Chiến rất nhanh đã đoạt lại được bảy thành trì từ tay Tây vực, đuổi đi Tây vực liên quân ra khỏi bờ cõi, theo luật được tấn phong Binh mã Đại Nguyên Soái, nắm trong tay một nửa binh quyền của cả nước, thống lĩnh quan quân bốn thành biên cảnh của Đại Lương. Lúc này thì, tước vị danh giá và cao quý nhất An Quốc Công cũng đã phong rồi, chẳng còn có thể phong thêm gì khác, hắn liền chân chân chính chính trở thành "Chiến Thần" của Đại Lương.

Đầu tháng sáu, cải cách tân chính vẫn chưa hoàn thiện của Thái tử bị tiết lộ ra, trong đó hạn chế con em quý tộc thừa kế chức quan, giảm bớt các lễ hội, yến tiệc trong thế gia, cải cách chế độ thừa kế, khiến cho các đại thế gia phi thường phẫn nộ.

Cùng lúc đó, Thái tử ở trong triều được Giang thái phó cầm đầu một đám chư thần ủng hộ các ý kiến, quyết sách công vụ cũng làm cho hoàng đế phi thường bất mãn.

Không bao lâu sau hoàng đế đưa ra một đạo cải cách quân sự, trong đó có hai điểm quan trọng nhất, một là cắt giảm binh mã đóng tại bốn thành lũy biên cảnh, hai là muốn thiết lập Quân Cơ Xử, có chức năng phê duyệt quân lệnh, giám sát tướng lãnh đóng quân tại các nơi, nói cách khác, quân binh tại bốn thành trì biên cảnh muốn điều động bước đầu tiên là phải thông qua Quân Cơ Xử trước.

Cải cách quân sự nhằm vào ai, không cần nói mọi người đều biết. Tiêu Chiến đã sớm đoán được viễn cảnh thịnh cực đem suy* này của mình, nhưng cũng chưa một lần lên tiếng với ai, trái lại Thái tử lại vì chuyện này mà ở buổi thượng triều cùng hoàng đế ầm ĩ một trận.

thịnh cực đem suy*: đạt đến cực đỉnh thì sau đó sẽ là suy tàn

Thái tử kiên trì cho rằng, thiên hạ vẫn chưa bình định, lúc này làm suy yếu quân quyền sẽ khiến cho biên cảnh phân tranh, Quân Cơ Xử được lập ra cũng sẽ kiềm chế việc điều động và quản chế Đại Lương binh mã, tệ nạn sâu xa.

Thái tử nhiều năm phò tá việc triều chính, chiến tích nổi bật. Một khi hắn tỏ rõ thái độ, trong triều liền có đủ loại quan lại nghe theo.

Hoàng đế trước mặt triều thần bị bẽ mặt, lấy tội danh chống đối thánh ý mà phạt Thái tử cấm túc tại Đông Cung, tự mình phản tỉnh ba ngày, chuyện thiết lập Quân Cơ Xử tạm thời gác lại.

Mà trung tâm của của trận xung đột cải cách này, Đại Lương binh mã Đại Nguyên Soái An Quốc Công - Tiêu Chiến, trái lại giống như chuyện gì cũng không liên quan đến mình, lấy lý do dưỡng thương mà không thượng triều, thảnh thảnh thơi thơi đi đến suối nước nóng ở ngoại ô Bạch Lộc Sơn dạo chơi.

Hắn an bài Nguyên Thập Bát dùng một chút thủ đoạn lén đến Đông Cung gửi cho Thái tử một phong thư, khuyên nhủ Thái tử chớ có cùng hoàng thượng tranh chấp, bản thân hắn cũng chẳng để ý đến việc binh quyền bị quản chế. Ai ngờ Thái tử cùng Giang thái phó mấy năm nay tính chống đối càng lớn, trực tiếp gửi lại cho Tiêu Chiến một thiên luận văn, lưu loát cả ngàn chữ, tất cả đều là cải cách tệ nạn quân sự.

Tiêu Chiến làm sao lại không biết mấy cái này, nhưng hắn không thể nói bất cứ điều gì, bởi vì cải cách quân sự này đối tượng nhắm vào chính là An Quốc Công hắn – Tiêu Chiến, hắn không chỉ không thể phản bác mà còn phải tuân theo ý tứ của hoàng đế, nếu không thì chính là đang ủ binh có ý đồ mưu phản.

Hắn đọc xong bức thư thì thiêu hủy nó, để Nguyên Thập Bát cáo bệnh cho mình, tiếp tục thảnh thảnh thơi thơi mà ngâm mình dưới suối nước nóng.

Tiêu Chiến đem khăn lông gấp lại, che lên đôi mắt, ngửa đầu về phía sau dựa vào tảng đá đã bị nước suối theo năm tháng mài cho trơn nhẵn, hưởng thụ một chút thời gian nhàn nhã mà cả đời khó có được, mấy giọt nước nóng hổi lóng lánh trượt xuống từ bắp tay rắn rỏi nhưng không hề thô kệch, mấy cọng gân xanh vắt ngang trên cánh tay tuy gầy nhưng hữu lực, còn có cả bờ vai thon thả và xương quai xanh ưu nhã, hơi nước nóng từ mặt hồ bốc lên thành từng làn khói mỏng vờn quanh cơ thể trắng nõn* của hắn, mấy vết sẹo ngang dọc khắp nơi đã kín miệng từ lâu bị hơi nước hun hun lên thành mấy lằn hồng hồng  rải rác khắp nơi từ bờ ngực căng tràn, đến chiếc bụng nhỏ săn chắc, vòng eo tinh tế, tuyến nhân ngư như tượng tạc, đâu đâu cũng có, tạo cho người ta ảo giác đó không phải là mấy vết sẹo mà chỉ là mấy lằn roi dùng lực độ vừa phải quất lên người hắn tạo ra, một cảnh tượng đánh thẳng vào thị giác, mỹ cảm cùng tà cảm hòa quyện tạo nên xúc cảm tội nghiệt làm người ta muốn chà đạp đóa hoa Tây Bắc vừa kiên cường vừa mỹ tuyệt thế này.

trắng nõn*: quanh năm mặc giáp che đậy kín kẽ nên dù ở nơi biên thùy chỉ có nắng và gió làn da anh tui vẫn trắng nha, đừng nói ảnh là tướng quân rồi da ko đc trắng tui giận á =))))))

Một cánh hoa anh đào hồng phấn nhỏ bất chợt rụng xuống, bay lượn giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên giữa hai cánh môi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu dùng lưỡi cuốn cánh hoa kia vào miệng, nuốt xuống.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương trên người hắn, ngạc nhiên bật dậy, vừa định kéo ra khăn lông để nói chuyện, đã bị bắt lại hai cánh tay giữ chặt trên đỉnh đầu, đôi môi lập tức bị che lấp.

Một canh giờ sau.

một canh giờ bằng hai tiếng lận =)))))

Vương Nhất Bác ở biệt viện tại suối nước nóng Bạch Lộc Sơn trời vừa tối, thì bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài.

Yến Vương mặc dù có lý do là đi chùa Hộ Quốc dâng hương, nghe giảng kinh, nhưng là tận đến khi trời tối mới trở về. Thành Lạc Dương đâu đâu cũng có tai mắt, đi lâu như thế, chỉ sợ làm người khác nghi ngờ.

Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác rời khỏi, chính mình nằm xuống chiếc giường hãy còn lưu lại độ ấm cùng vết tích hoan ái kịch liệt vừa mới xảy ra, trợn mắt mở to, không chợp mắt được tới gần sáng

Hahaha mọi người nhận thấy gì chưa H kéo rèm đó hahaha =)))))))))))

Tới gần canh tư, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng mà đi vào giấc ngủ. Mới ngủ chẳng được bao lâu, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

"Tướng quân! Tướng quân!"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nghe thấy tiếng của Nguyên Thập Bát thì khàn khàn nói: "Vào đi".

Nguyên Thập Bát rất ít khi mất đi dáng vẻ trầm ổn, căng thẳng hấp tấp nói: "Tướng quân, không ổn rồi! Hoàng thượng muốn phế Thái tử!"

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh: "Ngươi nói cái gì?"

----------------------------------------------------------------------------

Chương này thì lại chỉ bằng 1/3 chương bình thường, tui cũng hoang mang ko biết tui có copy thiếu hay bạn có bản QT copy thiếu nữa, hoặc là thật sự nó chỉ có vậy thôi tại vì tiếp theo cũng ko thấy có gì lấn cấn lắm haha =))))))). Cuối tuần vui vẻ cả nhà, hy vọng VN mau hết dịch huhu.

[Bác Chiến] Xuân như cựuWhere stories live. Discover now