Chương 1: Cút xuống xe!

12.4K 468 12
                                    


Ầm ầm!

Cùng với tiếng đinh tai nhức óc của sấm sét, vài tia chớp cắt qua bầu trời đêm đen nhánh, mưa to tầm tã như trút nước, bùm bùm mà đánh vào cửa sổ xe.

Xe ngừng lại trong cơn mưa lớn, bên trong xe ánh đèn mờ nhạt, không khí cổ quái mà nặng nề.

Sau một trận yên tĩnh, Thịnh Diễn Chi lạnh lùng liếc mắt sang người ngồi bên cạnh mình một cái, môi mỏng gợi lên một tia trào phúng: “Cậu vừa rồi mới nói cái gì? Thích tôi?”

Lâm Cẩn phảng phất như không nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của Thịnh Diễn Chi, khẽ ừ một tiếng.

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Thịnh Diễn Chi giọng đầy khinh thường nói: “Một kẻ vì tiền mà bò lên giường người khác thì có tư cách gì nói thích tôi?”

Lâm Cẩn thần sắc cứng đờ, khuôn mặt là một vẻ chật vật không chịu nổi.

Cậu giật giật môi, muốn nói cái gì đó nhưng trong cổ họng lại như bị nghẹn, một chữ đều nói không nên lời.

Thịnh Diễn Chi nâng cằm của cậu lên, lãnh mắt nhìn chằm chằm một lát, lại chán ghét buông lỏng tay ra.

Mấy năm nay, rất nhiều người vì danh lợi mà có ý đồ bò lên giường hắn, cố tình còn muốn làm một vẻ thanh thuần, nói cái gì vì thích chính con người của hắn, không phải tiền, vọng tưởng lợi dụng cảm tình từ trên người hắn đạt được nhiều chỗ tốt hơn, một bước lên mây.

Loại người dối trá lại tham lam như thế này làm cho sắc mặt Thịnh Diễn Chi thêm phần chán ghét.

Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa.

Giống như loại người vì tiền mà bán thân như Lâm Cẩn thì sẽ có bao nhiêu thật lòng đây? Cho nên ngoại trừ việc lên giường, những điều khác Thịnh Diễn Chi một điểm hứng thú cũng không có.

Lâm Cẩn ở bên hắn hai năm, đến nay Thịnh Diễn Chi cũng chẳng biết đối phương thích ăn cái gì, trong nhà có bao nhiêu người.

Không phải hắn tra không được, mà là không có hứng thú muốn biết.

Thấy Lâm Cẩn im lặng không nói gì, Thịnh Diễn Chi cười lạnh nói: “Sao? Chột dạ? A, đừng tưởng rằng cậu có gương mặt tương tự em ấy thì tôi liền thích cậu, cậu thì tính là thứ gì! Hừ! Cậu lớn lên giống em ấy thì sao, một đầu ngón tay cũng chẳng thể so được!”

“Thịnh tổng, tôi.....” Lâm Cẩn ngập ngừng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, phảng phất như bị người ta hung hăng đánh một bạt tai, đánh đến đầu hoàn toàn choáng váng, nói chuyện đều là âm thanh run rẩy.

Người mà Thịnh Diễn Chi nhắc đến dung mạo có mười phần giống cậu và cũng là người trong lòng của hắn.

Lâm Cẩn đúng là vì cùng đối phương lớn lên có vài phần tương tự nên mới được Thịnh Diễn Chi lưu lại bên người.

Nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ lạnh nhạt nói: “Cút xuống xe!”

Lâm Cẩn ngây người một chút, trên mặt chẳng còn một chút huyết sắc, có điểm không thể tin được mà nhìn Thịnh Diễn Chi. Cậu thế mà bị hắn đuổi xuống xe trong cơn mưa to thế này.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiWhere stories live. Discover now