Chương 6: Cậu hạ tiện như vậy.

4K 264 19
                                    


Ngày hôm sau, Lâm Cẩn đang ở phòng khám truyền nước biển, chị Chu liền đưa tin tức tới, nói cậu buổi tối 8 giờ đến phòng số 6 ở Hương Tuyết Lâu .

Hương Tuyết Lâu là một hội sở giải trí vô cùng xa hoa, bên trong chi phí bình quân thấp nhất 3000, Lâm Cẩn biết một ít tiểu minh tinh đặc biệt thích đi nơi đó chơi, nói là có cơ hội gặp mặt các đạo diễn lớn cùng nhà đầu tư.

Vạn nhất nếu được bọn họ nhìn trúng, nói không chừng vai nam một liền đến tay.

Cậu chưa từng đến Hương Tuyết Lâu bao giờ, nhưng cậu biết vị kim chủ lớn bậc nhất giới giải trí Thịnh Diễn Chi khinh thường cái nơi này.

Cậu đã từng nghe hắn đánh giá qua Hương Tuyết Lâu, chỉ hai chữ: Thấp kém.

Thịnh Diễn Chi thường đi đến các hội sở tư nhân cao cấp.

Toàn bộ hội sở chỉ cho những ai là hội viên vào, tiêu chuẩn nhập hội là tài sản hơn trăm triệu, hội phí mỗi năm 100 vạn. Hội viên không vượt qua 200 người và bên trong hội sở chỉ có 200 người phục vụ.

Quan trọng nhất chính là, hội sở này không phải cứ có tiền là có thể gia nhập.

Lâm Cẩn đã từng cùng Thịnh Diễn Chi đến đó một lần, bên trong có núi giả cây rừng trùng điệp xanh mướt, phong cách thanh nhã, còn có phòng họp, phòng nghỉ, sòng bài, suối nước nóng, nhà ăn phân theo khu.

Một lần đó, Lâm Cẩn mới chân chính ý thức được cậu cùng Thịnh Diễn Chi hơn kém nhau quá nhiều, quả thực khác nhau một trời một vực, có lẽ cả đời này cậu cũng đều không xứng với Thịnh Diễn Chi.

Buổi tối gần đến 8 giờ, cậu đã tới Hương Tuyết Lâu, được chị Chu đưa tới một căn phòng lớn.

Căn phòng đại khái có hơn hai mươi chỗ, ánh đèn lờ mờ, tửu sắc ồn ào náo động, vài nhóm người tụ lại ở bên nhau uống rượu thưởng nhạc, trong không khí tràn ngập một hơi thở mập mờ.

Theo lý mà nói một tiểu nhân vật như Lâm Cẩn chắc chắn sẽ không có người chú ý tới, nhưng không hiểu tại sao lúc cậu đi vào không bao lâu liền cảm giác có một ánh mắt lạnh như băng đang dừng trên người mình.

Cậu theo bản năng giương mắt tìm kiếm, đảo một vòng liền cứng người lại: Thịnh Diễn Chi như thế nào lại ở chỗ này?

Lâm Cẩn hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nhưng nhìn chăm chú một lúc mới chắc chắn đúng là Thịnh Diễn Chi.

Chỉ thấy Thịnh Diễn Chi ngồi trên sô pha, trong tay cầm một ly rượu, hơn nửa người hắn bị che khuất bởi bóng tối, hơn nữa bên người hắn còn có những người khác, vì vậy cho nên lúc Lâm Cẩn vào cửa không nhìn thấy hắn.

Thịnh Diễn Chi lúc đầu không nghĩ sẽ tới loại địa phương này, hắn liếc mắt một cái về phía giám đốc của của hội sở này.

Vì theo đuổi được người trong lòng, vị giám đốc nào đó liền kiên quyết kéo hắn đến nơi này ăn mừng, đơn giản là vị kia của hắn nói một câu: Muốn được chính mắt nhìn thấy Thịnh tổng.

Nếu không phải muốn cấp cho cậu ta một chút mặt mũi, Thịnh Diễn Chi hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bước tới nơi này, càng không nghĩ sẽ gặp phải Lâm Cẩn, hắn không chút nào che giấu mà lộ ra vẻ chán ghét.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiWhere stories live. Discover now