Chương 98: Quyết không thoả hiệp!

3.6K 128 11
                                    


Nghe được Thịnh Diễn Chi nói vô sỉ như vậy, Lâm Cẩn tức giận vùng vẫy muốn thoát ra: "Tôi thấy anh là vì muốn thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của bản thân mới đúng!"

Cậu vừa nói vừa dùng sức bẻ tay bảo tiêu ra, ngực hơi hơi phập phồng, thở gấp nói: "Thịnh Diễn Chi, tôi thật sự hoài nghi anh đối với tôi không phải là yêu, mà là ý muốn chiếm hữu! Anh xem tôi như đồ vật, là thứ chỉ thuộc về một mình anh, cho nên anh mới có dục vọng khống chế và chiếm hữu biến thái như vậy!"

Thịnh Diễn Chi không vui, nhíu mày: "Yêu một người, đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách để chiếm hữu đối phương."

"Tôi sẽ không!"

"Chứng minh em không hề yêu tôi, không để tâm đến tôi!" Thời điểm nói ra những lời này, trong mắt Thịnh Diễn Chi hiện lên một sự thất vọng thật sâu, còn có vài phần đau đớn ẩn nhẫn.

Lâm Cẩn lắc đầu: "Anh sai rồi. Đó là tôi tín nhiệm anh, tôn trọng anh, từ trong lòng tôi vẫn luôn tin tưởng anh sẽ không phản bội tôi. Nhưng anh thì sao? Anh ngay từ lúc bắt đầu đã không hề tin tôi, cho nên anh hận không thể thời thời khắc khắc nắm chặt tôi trong lòng bàn tay!"

Thịnh Diễn Chi lại châm chọc: "Nếu em đã nghĩ như vậy, tôi tình nguyện không cần em tin tưởng."

Hắn duỗi tay sờ mặt Lâm Cẩn: "Nếu em để ý tới tôi nhiều thêm một chút, có lẽ tôi sẽ không lo được lo mất như bây giờ."

"Lo được lo mất?" Lâm Cẩn giật mình, không nghĩ tới những từ này lại được nói ra từ trong miệng Thịnh Diễn Chi.

Là người thừa kế của Thịnh gia, từ nhỏ Thịnh Diễn Chi đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Giống thiên chi kiêu tử vậy, mặc kệ là cái gì, chỉ cần hắn phân phó xuống một câu, tự nhiên sẽ có người đưa đến trước mặt hắn.

Cho nên ở trong lòng Lâm Cẩn, Thịnh Diễn Chi là kiêu ngạo nhất, tự tin nhất, cậu rất khó tưởng tượng được bản thân lại làm cho Thịnh Diễn Chi cảm thấy lo sợ!

Khi Lâm Cẩn còn đang ngây người, Thịnh Diễn Chi lạnh giọng phân phó bảo tiêu: "Đưa em ấy cùng tôi trở lại bệnh viện."

Lâm Cẩn lúc này mới hồi phục tinh thần, không rảnh tự hỏi bản thân đến tột cùng là mình đã làm cái gì mới có thể khiến cho Thịnh Diễn Chi cảm thấy như vậy, gấp giọng nói: "Anh đã hứa sẽ không làm tổn thương tôi!"

Thần sắc Thịnh Diễn Chi hơi cứng lại, ánh mắt thâm trầm yên lặng nhìn Lâm Cẩn.

Hai mắt Lâm Cẩn có chút hồng: "Anh đã hứa với tôi rồi, tính nuốt lời sao?"

Thịnh Diễn Chi không nói gì, môi mỏng mím chặt, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt.

Dương quản gia thấp giọng nói một câu: "Thiếu gia, ngài bình tĩnh một ít, hãy cho bản thân ngài và Lâm tiên sinh một đường lui."

Nếu cứ mạnh mẽ ép Lâm Cẩn đi, dựa theo tính tình ngoài mềm trong cứng của Lâm Cẩn, chỉ sợ đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này của hai người sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp.

Thịnh Diễn Chi trầm mặc hồi lâu, mới phân phó bảo tiêu buông Lâm Cẩn ra, nói với Dương quản gia: "Đi thôi."

Giọng nói hắn khàn khàn có chút nghẹn lại.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiWhere stories live. Discover now