Chương 25: Khiếp sợ!

2.9K 223 19
                                    


Đối mặt với sự châm chọc của Thịnh Diễn Chi, Lâm Cẩn nhịn rồi lại nhịn, hợp đồng trong tay đều bị nắm đến nhăn nhúm.

Cậu thật sự rất muốn nói cho Thịnh Diễn Chi, anh không cần thời thời khắc khắc đều phải "nhắc nhở" tôi, tôi cũng không có ý nghĩ muốn trèo cao lên Thịnh gia các người. Tôi tuy rằng thích anh, nhưng thứ  tôi cần chính là một tình yêu bình đẳng, chứ không phải là người cao cao tại thượng như anh đến bố thí.

Nhưng mà những lời này vừa tới cổ họng, đã bị Lâm Cẩn nuốt trở vào.

Cậu hơi rũ mắt, tận lực không nhìn đến hai người bọn họ, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi đã biết, vậy tôi liền không quấy rầy các anh nữa."

Thịnh Diễn Chi thờ ơ ừ một tiếng.

Lâm Cẩn rời khỏi văn phòng, Giang Tinh Thần liếc mắt về hướng Lâm Cẩn rời đi, trên mặt mang theo ý cười, loáng thoáng có một tia đắc ý thuộc về người thắng cuộc.

Bất quá khi quay qua nhìn Thịnh Diễn Chi, Giang Tinh Thần vẫn là một bộ dáng ôn nhuận như ngọc.

Thần sắc Lâm Cẩn dừng một chút, như suy tư gì đó mà đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ sợ Giang Tinh Thần chẳng có hiền hoà như mặt ngoài mà hắn thể hiện.

Nhưng nghĩ đến chính mình cùng Giang Tinh Thần không có xung đột lợi ích gì, cậu cũng liền không để trong lòng.

Rất nhanh đã đến giờ tan học, Lâm Cẩn đi tàu điện ngầm đến nhà trẻ đón bảo bảo.

"Ba ba!" Tiểu Nặc nhìn thấy Lâm Cẩn, cao hứng mà chạy đến trước mặt cậu.

Lâm Cẩn cười sờ sờ đầu của bé: "Tối nay ba ba nấu cá cho con ăn."

Bảo bảo vui vẻ dùng sức gật cái đầu nhỏ.

"Chú Lâm." Một bé trai mặc áo thun đen với quần jean màu xanh chạy tới.

Bé tên là Kiều Tinh Lan, là bạn ở nhà trẻ của bảo bảo, cũng là cháu trai bạn thời cao trung của Lâm Cẩn.

Lâm Cẩn hỏi bé: "Dì nhỏ của con đâu? Sao lại không tới đón con?"

Cha mẹ Kiều Tinh Lan rất bận, ngày thường đều là dì nhỏ tới nhà trẻ đón bé.

"Dì ấy chắc là còn đang ở nhà vẽ bản thảo truyện tranh, con cũng lười tìm cô giáo gọi điện thoại thúc giục." Dáng vẻ Kiều Tinh Lan nói chuyện giống như một ông cụ non, biểu tình lãnh khốc lại kiêu ngạo, một khẩu khí không thèm so đo.

Sau đó dùng tay túm quai cặp của bảo bảo: "Lâm Nặc Nặc, ngày mai thứ bảy, cậu tới nhà mình chơi đi."

Tiểu Nặc dẩu dẩu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm nói: "Cậu hôm nay đá ghế của mình, mình mới không muốn chơi với cậu."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن