Chương 38: Tự mình đa tình.

3.7K 232 17
                                    


Thời điểm Tiểu Nặc từ trên ghế dài ngã xuống dưới, Thịnh Diễn Chi đang nghe điện thoại của Giang Tinh Thần.

Chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng rầm! Vừa quay đầu liền thấy Tiểu Nặc ngã đập đầu xuống đất, toàn bộ cơ thể nhỏ bé ngã ở trên mặt đất.

Tiểu gia hỏa nguyên bản đang ngủ gật, ngồi không vững nên mới ngã xuống, lập tức bị đau tỉnh, quỳ rạp trên mặt đất gắt gao mà nhấp cái miệng nhỏ, chính là nghẹn không khóc.

Sắc mặt Thịnh Diễn Chi biến đổi, nói một tiếng "chờ một chút" với Giang Tinh Thần ở điện thoại bên kia, đang muốn tiến lên đỡ bé dậy, một bóng người nhanh chóng từ bên người hắn chạy nhanh qua.

"Tiểu Nặc!" Lâm Cẩn mới từ phòng kiểm tra đi ra đã nhìn thấy trên trán bảo bảo một mảnh đỏ bừng, vội vàng chạy tới bế bé lên.

"Đau......" Tiểu Nặc ủy khuất mếu cái miệng nhỏ, nhưng nhịn không khóc, nước mắt dâng đầy ở hốc mắt, nhìn thấy vậy tâm Lâm Cẩn cũng đều khẩn trương.

Tuy nói trẻ con va va đập đập thực bình thường, ngày thường Tiểu Nặc cũng không ít lần té ngã, nhưng vẫn là lần đầu tiên đầu bị đập xuống mặt đất.

Lâm Cẩn đau lòng xoa xoa đầu bé, liếc mắt nhìn qua Thịnh Diễn Chi đang đứng ở bên cạnh, không khỏi sinh ra vài phần oán trách.

"Thịnh tổng thật đúng là ghét ai ghét cả tổ tông họ hàng." Lâm Cẩn nhịn không được châm chọc nói.

Ánh mắt Thịnh Diễn Chi lạnh nhạt, nhìn chằm chằm cậu: "Cậu có ý gì?"

Lâm Cẩn tự giễu nói: "Anh chán ghét tôi nên liền con trai tôi cũng ghét, bằng không như thế nào sẽ tùy ý để bé ngã xuống như vậy."

"Cậu là đang chỉ trích tôi không giúp cậu trông coi đứa nhỏ sao?" Thịnh Diễn Chi híp híp mắt, khí thế quanh người trở nên sắc bén mà lạnh băng.

Lâm Cẩn không khỏi mà ôm chặt Tiểu Nặc, lui về sau một bước, mím chặt môi không nói.

Thịnh Diễn Chi lại không buông tha, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng cậu là ai, cư nhiên dám yêu cầu tôi giúp cậu trông con trai? Huống hồ, tôi phải có cái nghĩa vụ này sao?"

"...... Không có, cảm ơn Thịnh tổng nhắc nhở." Lâm Cẩn thần sắc có chút lãnh đạm.

Kỳ thật Lâm Cẩn trong lòng cũng rõ ràng, cậu có thể chỉ trích Thịnh Diễn Chi lạnh nhạt, nhưng không thể yêu cầu đối phương giúp mình coi chừng Tiểu Nặc.

Là ba ba như cậu không làm tròn trách nhiệm, không nên để Tiểu Nặc ở trên hành lang một mình, Thịnh Diễn Chi là người cao ngạo lại lạnh nhạt như vậy, căn bản sẽ không thể nào giúp cậu để ý bé.

Sớm biết vậy, vô luận Thịnh Diễn Chi có cường thế như thế nào, cậu cũng phải đưa Tiểu Nặc về nhà trước rồi ngày mai lại đến bệnh viện kiểm tra.

Lâm Cẩn vừa hối hận vừa tự trách, hôn hôn trán bé: "Bảo bối, thực xin lỗi, là ba ba không trông chừng con chu đáo."

Tiểu Nặc ghé vào vai cậu, nghẹn nước mắt nói: "Không liên quan đến ba ba, là con ngồi cũng không xong, tự mình ngã xuống."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ